Trong không gian tối tăm, như thể tấm màn cửa đã hạ xuống cho hồi kết.
Han Sooyoung mở mắt trong bóng tối này. [Con mắt của sự thật] mở rộng và bắt đầu phát ra những tia sáng yếu ớt, và dần dần, cô ấy có thể nhìn thấy xung quanh mình rõ hơn.... .Chuyện gì đã xảy ra?
[Bạn đã làm lệch và phá vỡ Xác suất quyết định của đường thế giới!]
[Hành động của bạn đã ảnh hưởng đến ■■ của 'Giấc mơ cổ xưa nhất'!]
[■■ của 'Giấc mơ cổ xưa nhất' đang thay đổi!]
Sau đó, các thông báo không thể hiểu được đã hiện lên.
Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là giải cứu Kim Dokja.
Han Sooyoung tập trung tầm nhìn vào sự hiện diện trước mặt cô ấy. Khi cô ấy làm vậy, có thể phát hiện ra thứ gì đó có màu đen thui.
"Yoo Joonghyuk, có phải anh không?"
"Phải."
Han Sooyoung quờ quạng xung quanh như một người mù và tiến lại gần anh, rồi hoảng sợ và hét lớn. "Này, đồ ngốc! Anh đang làm cái quái gì vậy, bóp cổ một đứa trẻ?!"
"Đây không phải là một đứa trẻ. Là Kim Dokja."
"Là Kim Dokja phiên bản trẻ con!"
Cô vội vàng giật Kim Dokja ra khỏi người anh và đưa ngón tay lại gần chiếc mũi nhỏ. Cô cảm thấy một hơi thở nông yếu ớt.
Nhưng tại sao lại như vậy? Có điều gì đó không ổn về tình trạng hiện tại của anh ấy. Cảm giác rằng anh ấy có thể vỡ thành nhiều mảnh bất cứ lúc nào này là gì....?
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Câu chuyện của cậu ta đã bị hỏng quá nặng. Tôi đã cho cậu ta uống Viên thuốc của Sự sống và Cái chết, nhưng... Nó không hoạt động."
Họ cần Lee Seolhwa. Tuy vậy, không có bất kì sự hiện diện nào ở gần đó. Có vẻ như chỉ có Yoo Joonghyuk, Kim Dokja và chính cô ấy bị mắc kẹt trong không gian riêng biệt này.
Với đôi mắt thù địch, Han Sooyoung nhìn chằm chằm xung quanh. Chỉ có một thủ phạm có khả năng làm điều gì đó như thế này.
"Bức tường thứ 4! Hãy dừng việc này lại và để chúng tôi rời đi!"
Cùng với tiếng 'Tsu-chuchut', một dáng người mờ ảo xuất hiện trong bóng tối. Một cậu bé Dokkaebi đội mũ phớt đang đứng đó. Khuôn mặt của nó mang một vẻ buồn bã khó tả cùng một sự thuần khiết.
Han Sooyoung quan sát [Bức tường thứ 4] một chút, trước khi hỏi nó.
"... .Đây là ngoại hình thật của cậu?"
⸢Đ úng r ồi⸥
Nó không giống với hình dáng cô đã nhìn thấy trong ký ức của mình. Không còn dấu hiệu nào của một Dokkaebi trung niên trên khuôn mặt đó. [Bức tường thứ 4] nói với cô ấy.
⸢M ột khoả ng thờ i gian th ực sự rấ t dài đ ã trôi q ua⸥
Han Sooyoung nghĩ về điều gì đó. Có lẽ [Bức tường thứ 4] có cùng một tình huống giống Kim Dokja. Nó cũng có thể đã quên đi mọi thứ và dần biến thành một đứa trẻ trong khi chịu đựng khoảng thời gian dài không thể kể xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
ActionNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH