Han Sooyoung hét lên.
"Tên khốn ngu ngốc! Anh quên rồi sao?? Con Tàu của đường thế giới này đã-!"
Thanh kiếm của Yoo Joonghyuk đâm thẳng vào điểm sơ hở của cô. Ngay lúc cô đang há hốc miệng, con dao găm của cô đã bay đi mất. Máu bắn ra từ vết cắt.
Thanh kiếm của anh giờ đang chĩa thẳng vào cổ cô.
"Joonghyuk-ssi! Làm ơn dừng lại!"
"K-Khoan đã, sư phụ! Người có bị điên không!! Có gì đó nhập vào người à!?"
Những người bạn đến muộn đã tiếp cận họ để ngăn cản cuộc giao tranh.
Tuy nhiên, Yoo Joonghyuk thậm chí không thèm nhìn về phía sau khi anh vung kiếm. Một làn sóng năng lượng ma thuật đáng sửng sốt phát ra từ [Hắc quỷ kiếm] và vẽ ra một ranh giới bằng lửa cách một bước trước mặt các đồng đội."Không ai được vượt qua ranh giới đó. Người nào dám làm vậy, tôi sẽ cắt...." Bốp!
Chân trái giơ lên của Han Sooyoung trong nháy mắt đã đá chính xác vào cổ tay anh. [Hắc quỷ kiếm] nắm chặt trong tay anh bay ra, xoay tròn trên không trung, trước khi đâm xuống đất.
Han Sooyoung gầm gừ với anh. "Yoo Joonghyuk. Tôi chắc rằng anh đã biết điều này, nhưng... tôi thực sự rất ghét nhìn một quả táo thối làm hỏng cả thùng."
"... .."
"Anh biết đấy, tôi đã cảm thấy khá tốt cho đến vài phút trước. Cụ thể là, trước khi anh bắt đầu làm cái trò tào lao này, vậy đấy... Tôi đoán sự yên bình trong hai năm qua đối với tôi quá ngọt ngào, cho thấy tôi đã hoàn toàn quên mất anh là thứ đồ khốn nạn như thế nào."
Thật khó để biết được cơn thịnh nộ sôi sục của cô ấy nhắm vào ai.
Han Sooyoung nhớ lại khuôn mặt của những người đồng đội khi đọc cuốn tiểu thuyết của cô. Những khuôn mặt trở nên thoải mái khi họ đọc câu chuyện.
Các đồng đội, những người khác, thậm chí cả chính cô ấy.... họ đã sắp cảm thấy đủ can đảm để cuối cùng tiến thêm một bước nữa, rời khỏi 'ngày đó'. Vậy mà...
Han Sooyoung ngăn Jung Heewon và Yoo Sangah sắp vượt qua lằn ranh đang cháy rực. "Hai người, lùi lại. Có vẻ như hôm nay chính là ngày tôi hạ gục được gã này."
Ngay sau khi những lời đó chấm dứt, cả hình bóng của Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk đều biến mất. Nơi họ chạm mặt nhau là trên không trung, cách mặt đất hàng chục mét. Những vụ nổ giống như sấm sét vang lên và nắm đấm của họ va vào nhau.
Ầm ầm, kurururung!!
Lưỡi dao trong tay Han Sooyoung chém mạnh vào eo Yoo Joonghyuk, trong khi cú đá phải của anh ta hạ xuống vùng bụng dưới xương sườn của cô. Các đòn tấn công và phòng thủ mà ngay cả những Chòm sao tinh mắt của cũng khó theo kịp vẫn tiếp tục diễn ra. Máu chảy dài trên môi cô, trong khi những vết bầm tím lớn hình thành trên cánh tay anh giơ lên để đỡ đòn.
Lee Jihye nhìn cuộc chiến đang diễn ra, không thể kìm lòng và cầm lấy kiếm của mình. Chính Yoo Sangah là người đã ngăn cô ấy lại.
"Unnie? Nhưng tại sao?"
"Hãy để cứ họ như vậy."
Có lẽ cô ấy đã dự đoán trước được điều gì đó, bởi vì trong khi ngăn những người đồng đội lại, cô ấy cũng trải bệ sen của mình ra. Cô đang định bảo vệ các thường dân khỏi cơn bão hệ quả sẽ sớm đến thăm họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
БоевикNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH