Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk được đưa đi bằng cáng đến bệnh viện nơi Kim Dokja đang ở.
Trong khi lắng nghe những lời cằn nhằn không ngừng của Lee Seolhwa, Han Sooyoung vẫn bình tĩnh sắp xếp kế hoạch hành động mà cô đã nghĩ ra. Và đúng một giờ sau, cô ấy nói với những người đồng đội về ý tưởng của mình bằng cách sử dụng những từ súc tích nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra, đồng thời không bỏ sót bất cứ điều gì trong quá trình này.
Tuy nhiên, đù bạn nói một cách ngắn gọn và chính xác không có nghĩa là người nghe sẽ hiểu bạn một cách ngắn gọn và chính xác. Phản ứng của những người đồng đội là như thế này:
"... ...Cô đang muốn làm gì, nói lại lần nữa??"Jung Heewon hỏi lại, trong khi cả Shin Yoosung và Lee Gilyoung đều hơi há hốc mồm.
Han Sooyoung đáp. "Được rồi, vậy, nếu tôi đặt nó ở một góc độ đơn giản hơn...."
"Cô nhận thức được những gì mình đã nói cho đến bây giờ chứ?"
"...Ơ? Vậy là, mọi người đã hiểu ý tôi rồi?"
"Chúng ta không thể làm điều đó một lần nữa. Cô đã quên những ký ức về hai năm trước? Điều đã xảy ra với chúng ta sau lần hồi quy nhóm....?"
"Tôi không nói rằng chúng ta sẽ hồi quy."
"Chuyện này và chuyện đó đều giống nhau! Nếu chúng ta vượt qua đường thế giới một lần nữa....!"
"Tôi cũng không nói rằng chúng ta nên bóp méo tương lai của thế giới bên kia. Mọi người đã nghe những gì tôi nói, phải không? Tôi chỉ muốn gửi duy nhất một cuốn tiểu thuyết sang bên đó, vậy thôi."
Lee Jihye vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. "Được rồi, những gì chị đang nói là, chị muốn đưa cuốn tiểu thuyết được viết ở thế giới này cho Dokja ahjussi ở các thế giới khác. Ý chị là vậy đúng không?"
"Đúng."
"Việc làm như vậy có ý nghĩa gì?"
Han Sooyoung bắt đầu giải thích bằng một giọng bình tĩnh. "'Giấc mơ cổ xưa nhất' là Kim Dokja. Và Kim Dokja đó đã bị chia nhỏ thành nhiều mảnh và phân tán rải rác khắp các thế giới còn lại, trước khi tái sinh vào những tồn tại khác nhau. Em hiểu đến đây rồi chứ?"
"... ..Chị nghĩ em là đồ ngốc vì lần trước em đạt điểm F?? Được rồi, vậy tiếp theo là gì?"
"Phần quan trọng bắt đầu từ chỗ đó. Kim Dokja mới được tái sinh có thể không phải là 'Kim Dokja' nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy không phải là 'Giấc mơ cổ xưa nhất'. Bản thân họ có thể không nhận thức được điều đó, nhưng tất cả những linh hồn đó chính là 'Giấc mơ cổ xưa nhất' đang duy trì vũ trụ này."
Lần gần đây nhất khi họ trốn thoát khỏi [Bức tường cuối cùng], không ai bị bỏ lại trong tàu điện ngầm. Tuy vậy, thời gian của vũ trụ không dừng lại. Có nghĩa là, 'Giấc mơ cổ xưa nhất' đã không biến mất.
Những linh hồn từng là Kim Dokja đã phân tán đến phần còn lại của vũ trụ và tái sinh, và ngay cả bản thân họ cũng không hề hay biết, họ đang mơ về những vũ trụ khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
AksiyonNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH