58. Nụ hôn cuối

83 9 0
                                    

Đó không phải là Jungkook, người đã giết bố mẹ của cậu. Là tôi ...

Tôi là người đã giết bố nó, bác nó và bây giờ ... sẽ giết nó và người mẹ ốm yếu của nó nếu cậu ở lại, cậu có ý kiến gì không?!

Cậu có muốn nhìn nó và mẹ nó chết không?
Nếu cậu không muốn ... thì hãy rời đi!

Seokjin!

"Không, Jungkook!"

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy khi mở to mắt và phập phồng nặng nề. Cơ thể run lên và nước mắt tự động lăn dài trên mắt. Cậu nuốt nước bọt khi nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu bình tĩnh khi thấy mình đang ở trong phòng với Jungkook. Sau lần làm tình cuối cùng, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đi vào giấc ngủ sâu. Jungkook choàng tay qua ngực chàng trai tóc nâu và gục mặt vào gáy bạn trai ngủ ngon lành bên cạnh. Trên tấm nệm mỏng, Seokjin chỉ có thể nhìn thấy cánh tay và nửa khuôn mặt của Jungkook đang vùi trên cổ mình, phần còn lại của cơ thể họ được bao phủ bởi chăn. Seokjin từ từ lướt tay qua Jungkook, hôn và ôm nó rồi bắt đầu rơi nước mắt.

"Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại cậu ... không bao giờ."

Cậu khẽ rên rỉ, đảm bảo Jungkook sẽ không tỉnh lại. Cậu từ từ gỡ cánh tay Jungkook ra khỏi người mình, ngồi dậy sau đó nhìn chằm chằm vào người bạn trai đang say ngủ. Cậu ôm má và vuốt ve nó bằng ngón tay cái, trong khi làm điều đó cậu không thể kiềm chế được nước mắt tuông rơi. Môi cậu run run và rơi lệ.

"Tôi yêu cậu ... và tôi thực sự xin lỗi."

Cậu nghiêng người khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu người kia. Jungkook thở khi di chuyển một chút rồi tiếp tục ngủ khi Seokjin vuốt tóc hắn một cách đáng yêu. Cậu không giấu được nụ cười khi nhìn cách bạn trai ngủ. Cậu cười với đôi mắt ngấn lệ. Cậu mở miệng định nói nhưng không có gì cả. Cậu mím chặt đôi môi run rẩy của mình vào nhau, bước xuống giường và bước vào phòng tắm. Giữ vòi sen và xoay người để nước ấm làm ướt tóc và nhỏ xuống lưng, khóc một lần nữa.

Sau vài phút ...

Seokjin nhìn đồng hồ treo tường, hiện đang là 6 giờ sáng. Cậu cầm chắc chiếc ba lô và mỉm cười đau khổ khi bạn bè và những kỉ niệm thời đại học chợt hiện về trong tâm trí rồi cậu nhìn nửa kia của mình đang say giấc nồng. Cậu sẽ nhớ mọi điều từng xảy ra trong cuộc sống đại học của mình. Cậu tự trấn tĩnh khi bước lại gần Jungkook, đứng cạnh giường, quỳ xuống và đưa tay vuốt tóc người kia lần cuối.

"Tôi không biết còn có thứ gì đẹp bằng cậu trên đời này hay không ... Cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi."

Cậu lầm bầm khi nghiêng người để hôn lên trán Jungkook một nụ hôn cuối cùng. Cậu đứng yên trong một giây. Nụ hôn chia tay trở thành lời chào cuối cùng và là nỗi đau đớn khôn nguôi. Cậu lùi ra và cố gắng mỉm cười trong cơn đau.

"Cảm ơn vì những kỷ niệm ... tạm biệt."

Sau đó cậu đặt một mảnh giấy trên tủ đầu giường, ngồi dậy, quay người lại, đi về phía cửa và trước khi rời đi, cậu liếc nhìn bạn trai mình thật lâu. Môi cậu run run khi xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu chỉ sợ mình khóc to hơn có thể sẽ đánh thức Jungkook.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ