Chap 42: Tạm biệt

274 16 0
                                    

Hôm nay chính là ngày trọng đại của các anh và Emma, họ đang lu bu chuẩn bị cho buổi lễ để nó diễn ra thật hoàn hảo. Một bóng dáng cô đơn nấp sau cột tường âm thầm nhìn từng dòng người hối hả qua lại, gương mặt tủi thân lặng lẽ bước lên phòng không một ai hay biết.

Cánh cửa mở ra, trong căn phòng có hai chiếc vali được xếp ngay ngắn ở góc tường, nhìn quanh căn phòng đã đến lúc tạm biệt nó rồi. Nam nhân với mái tóc đen vuốt ngược về phía sau đầy lãng tử tiến lại gần, hơi ấm truyền từ cái ôm của người kia:

-Jungkook mong em đến buổi lễ của bọn anh

-Tất nhiên rồi phải xem dáng vẻ các anh như thế nào khi làm chú rễ chứ, Taehyung anh mau chuẩn bị rồi đến buổi lễ trước đi em sẽ đến sau

Jungkook mĩm cười nhìn hắn đôi tay nhỏ bé đẩy hắn ra khỏi cửa hối thúc, Kim Taehyung xoa nhẹ đầu cậu đặt lên đó một nụ hôn đôi tay vẫy chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng và chiếc xe dần đi xa trong lòng nặng trĩu không đành.

-Jungkook tới giờ ra sân bay rồi họ đang chờ con

Người đàn ông trung niên bước vào gọi cậu tay xách hai chiếc vali kéo đi, cậu tiếp bước đi theo sau. Căn biệt thự vắng tanh chẳng có ai chắc có lẽ họ đã đến buổi lễ của các anh rồi. Bước chân khựng lại trước cổng nhà cậu ngoảnh đầu nhìn đôi mắt không nỡ rời xa, khóe mi mắt đã ươn ướt nhưng rồi cậu cũng bước lên xe rời đi. Chỗ tới sân bay của Jungkook phải đi ngang qua lễ đường, nhìn đám đông ồ ạt đi vào cậu chỉ ngồi trên xe nhìn ở tầm xa.

-Con xuống gặp họ một lúc đi rồi hẳn đi

Cậu có chút chần chừ đôi tay siết chặt tay nắm cửa, nhắm chặt đôi mắt. Đôi chân từ từ tiến lại đằng sau bức tường nhìn lén vào bên trong thì bị người khác nhìn thấy mà đưa vào phòng. Emma và các anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn cậu, tâm trạng rối bời cậu chỉ muốn nhìn họ một lúc liền rời khỏi, đôi chân từ từ tiến lại gần Emma giọt nước mắt lúc này bắt đầu tuôn trào không ngừng dặn dò bên tai cô:

-Emma chị phải thật hạnh phúc với các anh ấy. Sau này em không còn ở đây nữa chị hãy giúp em chăm sóc các anh, chị cũng đừng lo về Naeun cô ta không thể quay lại được nữa. Và điều cuối cùng xin chị hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em

Jungkook xoay qua ôm lấy các anh đôi môi mềm mại phủ nhẹ lên môi từng người, lúc này có người bước vào:

-Đã tới giờ rồi ạ, mong cô dâu và các chú rễ chuẩn bị

Nhận được cái gật đầu người đó bước ra khỏi đó, Jungkook vẫn coi như không có chuyện gì ngây ngô nói:

-Mấy anh chị nhanh lên sắp bắt đầu hôn lễ rồi, em sẽ ở dưới chúc phúc cho mọi người

Min Yoongi tiến lại ôm chặt lấy cậu vào lòng thật chặt không biết sao con tim hắn mách bảo đây là cái ôm từ biệt.

-Anh này mau bỏ ra đi nào như vậy rất kì

Đẩy nhẹ hắn ra Jungkook đi lại cầm lấy bó hoa đưa cho cô rồi đẩy họ ra ngoài, trước khi đi cậu nhét vào tay Emma một mảnh giấy. Nhìn bóng dáng dần khuất cậu ngã khụy xuống nền đất bật khóc nức nở.

-Jungkook con ổn chứ

-Con ổn dượng Wocha chúng ta đi thôi

Chiếc xe lăn bánh chạy đi ánh mắt luôn nhìn về phía đó cho đến khi khuất dần.

Tạm biệt những người em yêu, tạm biệt tất cả

________

-Jungkook con cuối cùng cũng đến mọi người đang chờ con đó

Bà Jeon thấy cậu liền vui mừng đi lại ôm lấy cậu, dắt tay cậu vào trong. Chị IU, anh Joongi, Inna, Nancy và Taehi đều có ở đây không lấy gì làm lạ cho đến khi kế bên là một, hai chiếc vali mỗi người.

Nancy đi lại ôm lấy cậu gương mặt hí hửng nói:

-Taehi có chuyến công tác tại Úc nơi mày ở nên tớ xin anh ấy đi theo để chơi với mày đó

-Do anh chị đã giải quyết xong công việc chỉ cần thư kí ở lại hổ trợ nên đi chơi khuây khỏa nếu có chuyện gấp thì sẽ về

-Em đến đây là chào tạm biệt anh và hai bác, nếu có thời gian cháu sẽ bay qua chơi

Inna ôm lấy cậu khóc thút thít Jungkook dỗ mãi mới chịu ngưng

Xin thông báo chuyến bay ××× khởi hành từ Hàn Quốc tới Australia vào lúc ×× hạ cánh vào lúc×× quý khách vui lòng nhanh chóng đến quầy kiểm vé, xin cảm ơn. Xin nhắc lại.....

-Tới giờ rồi chúng ta đi thôi

Họ tạm biệt Inna và Jong Wocha xong thì kéo hành lí vào bên trong, Jungkook bước lên thang cuốn liền quay đầu lại nhìn về phía ngoài kia như mong ngóng gì đó, phải chăng cậu muốn thấy họ tới đây?

Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không ××× chuyến bay ××× khởi hành từ Hàn Quốc đến Australia xin vui lòng thắt dây an toàn......

Tạm biệt.

_______

Tại đồn cảnh sát, bước vào căn phòng giam Jong Wocha ngồi xuống ghế đối diện là người đàn ông gầy gò. Nhìn người đàn ông đến thăm mình Lim SeoHyuk lúc này chẳng còn sức lực:

-Cảm ơn mày đã không giết tao

-Coi như đây là ân huệ cuối tao dành cho mày cũng coi như chấm dứt tình bạn này, không ai nợ ai

Lúc đó sau khi cậu xử lí xong Naeun ông Wocha đi tới thả ông ra. Cảnh sát bên ngoài ập vào bắt lấy ông ta, Wocha đưa bằng chứng làm ăn trái phép của gã cho họ và bằng chứng cái chết của vợ ông là do gã gây ra. Vì nể tình từng coi nhau là bạn tri kỷ khi nhỏ, ông Wocha kêu luật sư bào chữa cho gã. Mặc dù thoát khỏi tử hình nhưng gã phải lãnh án chung thân sống ở đó nửa đời còn lại.

Hai người họ như thuở nhỏ ngồi đánh cờ cùng nhau nói chuyện cười đùa.

Wocha à, đây mới là điều Kane muốn đừng để thù hận che mờ mắt, ta rất vui vì chàng không nhún sâu vào nó, hãy sống hạnh phúc về sau ta luôn ở bên chàng.

Jeon Kane, yêu được nàng, cưới được nàng là điều hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời Jong Wocha này

______

Vào ngày hạ chí đầy nắng, chúng ta lại đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ