Sáng hôm sau, Trần Cảnh tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Cây nến lớn lúc này vẫn chưa cháy hết, ánh sáng le lói nho nhỏ. Trần Cảnh thổi một hơi tắt nến, khói bay lên cao, tỏa ra xung quanh nhưng không hề khó ngửi. Anh vươn vai đứng dậy, mở tung tấm rèm dày cho ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng.
Không thể phủ nhận, nến này thực sự có tác dụng. Nó chỉ trong vòng một đêm đã có thể giúp anh xác định ai là Lý Chiêu Hoàng, hơn nữa sau khi thức dậy không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào cả.
Trần Cảnh khoan khoái thay quần áo chuẩn bị đi làm. Đã lâu rồi anh chưa có được cảm giác nhẹ nhàng thoải mái thế này. Bây giờ tuy đã xác định được ai là Lý Chiêu Hoàng những cũng chưa thể vội vàng, phải làm theo từng từng từng bước một. Dù sao chuyện hai người yêu nhau cũng đều là từ kiếp trước, kiếp này cũng chưa nói được gì.
-----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, bà chủ Phật Kim bất ngờ tới quán khiến cho nhân viên quán cực kì ngạc nhiên. Từ sau khi tu sửa, cô thực sự cực kì ít khi tới quán, chỉ khi nào tiện đường ghé thăm qua hoặc tới định kì để kiểm tra, còn lại thì hầu như sẽ không gặp được.
- Chào mọi người, hôm nay trời nắng đẹp nhỉ!- Phật Kim vào từ của sau của quán, vòng thẳng tới nhà bếp khiến nhân viên giật mình, một trong hai người còn hoảng hốt đánh rơi ly cà phê đang cầm trên tay.
- Chị, lần sau chị nhớ báo trước một chút, hù chết em rồi!- Cô bé bất cẩn làm rơi ly cà phê vuốt tim, cúi xuống nhặt nó lên.
- OK, đã nhớ. Tạp dề đâu rồi nhỉ?- Phật Kim đặt túi xách vào tủ đựng đồ của mình, nhìn quanh tìm tạp dề.
- A, hôm nay bà chủ định tự mình làm sao?- Cậu bồi bàn vừa từ phía ngoài đi vào, thấy Phật Kim đang đeo tạp dễ vào thì vui vẻ cười đùa.
- Ừ hứ, sáng nay chị rất rảnh nha, qua đây giúp mọi người chút cho đỡ chán nè!
Có Phật Kim, mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng. Cô vốn rất quen thuộc với việc pha chế, dù sao thì cũng đã làm vài năm rồi nên tất nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn những nhân viên mới tới này.
Đứng yên lặng pha chế được một lúc, Phật Kim lại nhớ ra mục đích của cô đến đây hôm nay là để thăm lũ mèo nên cô lại đổi vai, để nhân viên tiếp tục pha chế còn bản thân trở thành một bồi bàn chuyên nghiệp.
Cô làm công việc của một bồi bàn, tranh thủ thời gian nhìn ngó qua chỗ ở của lũ mèo một chút. Ừm, chuồng vẫn sạch sẽ, thức ăn đầy đủ, lông cũng sạch, mấy bé mèo con mới cũng đã được đi tiêm ngừa dại đầy đủ. Cô hài lòng đóng cửa chỗ để mèo lại, tiếp tục công việc bồi bàn của mình.
- Bà chủ, trên tầng có một vị khách mới tới. Chị mang đồ lên nha, em đang bận bên này rồi!- Cậu chàng bồi bàn tóc nâu xoăn dùng một tay chỉ chỉ lên tầng, tay còn lại bê một khay toàn các ly đồ uống các loại. Cậu chuyển một ly cà phê đen cùng số bàn 12 lên khay của cô.
Phật Kim ra dấu đã hiểu, bưng ly cà phê lên tầng.
Bàn số 12 đang có một cậu con trai ngồi thần thờ nhìn qua cửa số ngắm dòng người đông đúc đang qua lại dưới phố. Vì góc nhìn này là đang quay lưng về phía cô nên cô chẳng thể nhìn rõ cậu ta đang làm gì, chỉ thấy bóng lưng này có nét quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)
Romance**Truyện bên này ngừng đăng rồi nhá mấy ní ơi, có muốn đọc thì vào tường nhà tui tìm bản [Đã chỉnh sửa] nhé! (Có hiệu lực từ ngày 15/6)** Một cuộc đời hiển hách với bao chiến công, một minh quân được người đời ca tụng. Hắn, dường như là cả một kiếp...