07 | iwaizumi hajime

930 100 7
                                    

For PUPU0819

Title: serendipity
.
.

.
.
.

Cuối chiều, trời đột nhiên đổ mưa. Sắc tro xám xịt cùng những rặng mây đen ngòm kéo đến ngùn ngụt, nhanh chóng phủ kín lấy bầu trời. Em nhíu mày nhìn lên, lồng ngực thắt lại. Trời âm u như phủ kín cả tâm trạng buồn rười rượi của em. Trời cũng thật biết trêu ngươi, nhìn từng giọt mưa đổ xuống giăng kín lấy không gian, em cảm tưởng như chúng cũng đang rút đi từng hơi thở của em vậy.

Thật khó chịu.

"H/b-san chưa về hả, đợi thêm chút nữa là trời sẽ mưa lớn đấy."

"Sức khỏe cậu không tốt, nên nhanh chóng về thì hơn, để dầm mưa là sẽ có chuyện đấy."

Em gượng cười nhìn mấy người bạn đang lũ lượt giăng ô để về nhà, xua tay bảo rằng mình không sao. Vài nữ sinh nhìn em vẻ ái ngại, rồi cũng chào tạm biệt. Em khẽ gật đầu, lại ngước nhìn lên bầu trời ngày một tối đen, trút một hơi thở dài đầy thất vọng.

Iwaizumi không đón em.

Em biết lần này có lẽ em là người quá đáng, nhưng em chưa từng thấy anh thực sự tức giận. Có chăng, trong suốt quãng thời gian hai người ở bên nhau, Iwaizumi luôn nhường nhịn em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Ngày còn bé, anh hệt như một người anh trai lớn, hết mực bảo vệ cô em gái nhỏ hay nhõng nhẽo của mình. Ngày cả hai nói lời yêu, anh là chàng trai đầy trách nhiệm, sẵn sàng là chỗ dựa cho cô gái của mình. Anh chưa từng khiến em phải khóc, chưa từng làm em phải buồn, chưa từng để em phải lo.

Thế nên em mới không biết chừng mực của mình.

Em nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại cười chua chát. Nếu như em không bướng bỉnh, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Đành rằng chuyện lứa đôi không phải bao giờ cũng êm đẹp, nhưng đối diện với sự phẫn nộ hiếm thấy của Iwaizumi, em chỉ biết thẫn thờ, không ngờ sẽ có ngày, anh thực sự bỏ mặc em.

Hít vào phổi một ngụm khí lạnh buốt, em trùm lấy chiếc áo khoác lên đầu, một mình chạy băng đi dưới màn mưa tầm tã.

__________

Ai cũng bảo em yếu ớt như một tờ giấy vậy. Một trận mưa cũng đủ để khiến em rã rời.

Và căn bệnh tim khiến em không tài nào thở ra hơi.

Em nằm vùi mình dưới lớp chăn dày, khó nhọc hít vào từng ngụm không khí hiếm hoi còn tồn đọng trong căn phòng trống trải. Màn hình điện thoại hiện vỏn vẹn tin nhắn hỏi thăm hời hợt của người mang danh phụ huynh, đèn trong nhà không bật, trong không gian tối om không chút hơi ấm, em lại cảm nhận được từng giọt nóng hổi rơi lã chã trên gương mặt. Em run bần bật, khẽ kéo tấm rèm cửa để lộ ra ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từ ô cửa sổ nhà bên cạnh, lòng lạnh tanh. Em lại vùi mình vào bóng tối, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo em chìm vào giấc mộng dài.

[Haikyuu!! x Reader] TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ