1.
Anh ghét cái cách em chẳng chút nào tôn trọng không gian cá nhân của anh. Em có biết tập trung làm việc khó khăn thế nào khi đôi môi em ở ngay đây, chỉ 5cm cách khỏi anh không? Nếu anh không kìm chế được và quay sang hôn em thì sao?
Jisoo chắc chắn rằng lúc này, mặt anh đã hoàn toàn đỏ bừng - chết tiệt, anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nói với anh rằng hơi nước đang bốc ra từ tai anh. Rất may, hoặc không ai trên bàn ăn trưa nhận ra, hoặc mọi người quyết định bỏ qua cho không khí ngượng ngùng này và quyết định không đề cập đến nó với anh. Anh hy vọng đó là vế đầu tiên.
Từ vị trí ngồi của mình, Jisoo nhận thấy rằng cuối cùng, Seokmin đã ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kiên định của cậu nhìn anh trong 3 phút liền khiến Jisoo bối rối lạ thường, như thể anh đang bị soi xét. Anh cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua mình, như thể cuối cùng anh cũng được hít thở một cách bình thường khi người kia rời mắt.
Tuy nhiên, không chút báo trước, Seokmin lại gần - rất, rất gần. Jisoo cảm thấy hơi thở của người kia phả vào cổ mình, như một cơn gió ấm áp thổi dọc sống lưng anh.
"Này, anh Jisoo."
Anh chỉ khẽ ậm ừ đáp lại, ngồi yên tại chỗ vì quá sợ hãi để di chuyển, chỉ hít thở thật nhẹ nhàng. Môi Seokmin ghé sát vào tai anh, và Jisoo có thể cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.
"Dính gì này."
Vừa lau sạch chỗ sốt trên miệng Jisoo, Seokmin vừa lùi lại nhanh chóng, lui về chỗ ngồi của mình, để lại Jisoo trống rỗng. Mất một lúc để Jisoo tiêu hoá được hết lời của người kia; anh chỉ đơn giản là ngồi đó, há hốc mồm nhìn cậu. Anh chắc chắn rằng nếu trước đây tai anh không có hơi nước thì chắc chắn là bây giờ đã có rồi, khi Seokmin đưa ngón tay cái lên miệng nơi còn dính sốt - và liếm nó đi, trong khi vẫn xoáy sâu vào ánh mắt Jisoo.
Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Seokmin bất ngờ ngửa đầu ra, cười lớn và gần như ngã ra khỏi chỗ ngồi. Vẫn tiếp tục cười, Seokmin đặt một tay lên vai anh, cố gắng ngồi thẳng lại.
"Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của mình! Em đã khiến trái tim anh lỡ nhịp rồi sao? "
Jisoo trợn mắt, cố gắng hết sức để trừng trừng nhìn cậu, tỏ ra bực bội mặc dù việc nhìn thấy nụ cười chân thật của Seokmin khiến anh khó lòng cảm thấy thế.
"Nằm mơ đi, Lee Seokmin!"
2.
Anh ghét cái cách em tra tấn anh bằng nụ cười đó. Em không biết em trông đáng yêu như thế nào khi làm vậy à?"Nhưng em luôn là người lái xe!"
"Xe của em theo luật của em. Và làm gì có chuyện em luôn lái - thứ Tư tuần trước em đã để anh lái còn gì?"
Đảo mắt và bĩu môi, Hong Jisoo ngồi phịch xuống ghế phụ của xe. Seokmin cười khúc khích, thầm nhủ thế nào mà người đang phụng phịu ngồi cạnh cậu lại lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu nhanh chóng kết nối bluetooth, tiếng nhạc nhanh chóng vang lên trong xe, ngay khi Seokmin nhắc Jisoo thắt dây an toàn trước khi họ lên đường đến bữa tiệc của Minghao.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | 5 things i hate about you.
FanfictionNăm điều mà Hong Jisoo ghét nhất ở Lee Seokmin.