32.

80 2 0
                                    

"Trời lạnh quá..."

Jungkook sụt sùi mũi, cậu cảm thấy hơi khó thở bởi mũi bị ngạt do thời tiết giữa tháng một vẫn lạnh như vậy.

Ngày hôm nay Taehyung đã rời khỏi nhà sớm vì có cuộc họp ở công ty, tất nhiên trước khi đi anh đều không quên dặn dò nhắc nhở cậu về việc giữ ấm cơ thể. Jungkook nghe cũng không phải lần đầu cho nên cậu đều ghi nhớ hết điều đó.

Chỉ có điều Jungkook dạo gần đây bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trước, cậu dần dà thấy bản thân đang trở nên yếu đuối và vô dụng hơn trước khi mà căn bệnh cứ khiến cậu phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Sức khỏe của cậu không tốt, có lẽ một phần là vì gen di truyền từ mẹ bởi mẹ cậu cũng rất dễ đổ bệnh và cuối cùng lại không chống chọi lại với căn bệnh mà ra đi.

Chính bởi điều ấy mà cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Jungkook không muốn bản thân giống mẹ, cậu còn có quá nhiều điều chưa làm được.

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ..."

Một giấc mơ.

Jungkook mơ thấy một giấc mơ, cậu không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là lúc cậu nghĩ đến người mẹ quá cố của mình.

.
.

"Thỏ con của mẹ, hôm nay lại quấn lấy mẹ sao? Bố đi đâu rồi không chơi với con sao?"

"Hôm nay mẹ sẽ vẽ con trai của mẹ, để mẹ có thể ghi nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này."

"Hửm? Tại sao mẹ không chụp ảnh ấy hả? Tại vì mẹ muốn chính tay mình khắc họa lại hình ảnh của thiên thần họ Jeon bé nhỏ này~"

Jungkook ngồi trong một căn phòng, cậu nhìn về phía vô định rồi nghe được giọng nói của mẹ. Mẹ dường như quên mất chính mình mà chỉ luôn để ý cậu trong mắt.

"Bé con của mẹ, tương lai dù con yêu ai đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con..."

.
.

Jungkook bừng tỉnh, cậu thấy bên cạnh mình là cốc sữa nóng liền ngồi dậy và cầm lên uống. Uống hết, cậu vân vê cái cốc rồi nhớ lại câu nói cuối cùng xuất hiện trong giấc mơ của mình, đó là lời mẹ nói khi cậu còn bé, cũng là lời cuối cùng mà Jungkook nghe được từ mẹ trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Đột nhiên Jungkook nhớ ra lão Jeon, đã lâu lắm rồi cậu không liên lạc về nhà cho ông ấy. Tất nhiên có lẽ Yugeom cũng đã báo cáo tình hình của cậu cho lão Jeon bởi hai người vẫn thường xuyên nhắn tin liên lạc qua lại. Nếu mà cậu kể cho ông ấy việc ngủ mơ thấy mẹ có lẽ lão sẽ vào phòng tranh của vợ rồi khóc mất.

"Em dậy rồi sao?"

"Ơ..anh là?"

"Hôm qua nhóc bị lên cơn sốt cao nên Taehyung không an tâm gọi anh đến. Cậu ta sợ nhóc ở nhà một mình sẽ có chuyện nên nhờ anh tới đây, cũng tiện kê đơn thuốc mới luôn."

"Anh là Jung Ho..Ho..."

"Jung Hoseok. Nói thêm câu nữa thành Jung Hohoho giờ."

Hoseok cười trêu chọc Jungkook, sau đó anh ta cũng nhanh chóng lấy ống nghe và máy đo huyết áp ra để kiểm tra cho Jungkook. Cậu cũng rất ngoan ngoãn ngồi im để Hoseok khám.

Nhìn đồng hồ đeo tay để bấm giờ xong, Hoseok lấy ống và kim truyền nước cho Jungkook. Anh ta thực hiện mọi thứ rất chuyên nghiệp làm Jungkook có chút ngưỡng mộ. Thêm vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc tập trung nữa, quả nhiên là bác sĩ được Taehyung tin tưởng làm bác sĩ riêng.

"Do cơ thể nhóc vẫn còn đang hơi yếu nên anh sẽ truyền chút kháng sinh, có điều nó dễ gây mệt và buồn ngủ nên cố gắng chút nhé. Nhóc mà không khỏi là Taehyung lo lắng rồi gọi anh đây liên tục đấy."

"...Hai anh quen nhau từ trước sao?"

"Ừ, từ lúc học cấp ba là quen rồi. Hồi đấy Taehyung có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, buồn cười là hay bị chấn thương lắm. Mà anh đây lại thường trực ở ban quản lí y tế nên cũng gặp nhiều, sau này mới thân với nhau."

Jungkook gật gù đầu, trong lúc Hoseok kể chuyện thì cậu không hề nhận ra anh ta đã lấy ven xong và bắt đầu truyền cho cậu rồi. Jungkook không hề cảm thấy đau gì hết dù trước kia cậu ghét nhất là kim tiêm nó đâm vào tay. Có lẽ là nhờ việc chú tâm vào lời của Hoseok nên cậu mới lơ là không để ý kim tiêm.

"Được rồi, nhóc nằm nghỉ đi. Nếu có đau hay gì thì gọi anh. Anh kiểm tra hồ sơ khám bệnh một chút."

"Vâng!"

"Đúng là một đứa trẻ ngoan, bảo sao Taehyung lại yêu nhóc đến vậy."

Hoseok cười rồi ngồi xuống ghế sofa gần đấy, anh ta cúi đầu lật qua lật lại hồ sơ rồi gọi điện cho ai đó dường như là người ở bệnh viện.

Jungkook nằm nhìn về phía Hoseok rồi cũng không biết bản thân thiếp đi từ bao giờ. Cậu lại chìm vào giấc ngủ, còn Hoseok thấy cậu vào giấc rồi liền tắt điện thoại đi và ngồi chống cằm tiếp tục kiểm tra hồ sơ, miệng hơi lầm bầm.

"Tình yêu nó vĩ đại thật đấy.."

Nửa tiếng trôi qua, Hoseok nhìn đồng hồ đã là gần trưa. Jungkook thì vẫn đang ngủ ngon, và có lẽ là mơ rất đẹp là đằng khác bởi anh ta thấy cậu hơi nhoẻn miệng cười.

Taehyung ở công ty thì đang cắm cúi vào mớ giấy tờ xếp chất đầy trên bàn. Trợ lí Na cũng ở đó và báo cáo lại công việc mà anh phải làm trong thời gian tới, ngoài ra còn có một cô gái nữa tên Park Jieun, cô là em gái của Jimin mới được nhận vào làm. Về lí do vì sao Jieun lại đứng ở trong văn phòng của Taehyung thì là do anh đang duyệt lại những báo cáo cô đã thực hiện trong hôm nay.

"Được rồi, cô Jieun, tất cả đều đạt yêu cầu. Nếu không còn thắc mắc gì thì cô có thể đi."

"Cảm ơn tổng giám đốc!"

Jieun cúi đầu rồi ra ngoài. Jimin đứng ở ngoài thấy em gái mình đi ra liền vội vàng hỏi mấy câu liên tục khiến Jieun hận không thể đánh anh trai mình.

"Sao? Sao rồi? Cậu ta không nói gì khó nghe với em chứ?"

"Anh hai, em lớn rồi. Anh đừng có thể hiện thái độ thái quá như vậy được không?"

"Anh quan tâm đến em thôi cái con nhỏ này, xì, nói chung là ổn đúng không?"

"Vâng vâng, ổn cả. Đạt yêu cầu rồi. Nhưng mà anh hai, em thắc mắc là tổng giám đốc anh ấy...có yêu ai chưa?"

"...gì cơ?"

"Sao anh im lặng vậy? Tại em tò mò thôi chứ em có đối tượng rồi. Với cả, em thấy anh ấy toát ra vẻ như kiểu...kiểu gì nhỉ?"

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Thì kiểu, tôi yêu đàn ông, í!"

Jimin nhìn Jieun rồi thầm nhủ cô em gái của mình đúng là thông minh, chỉ mới gặp lần đầu mà đã nhận ra.

"Ủa mà khoan, em có đối tượng? Là thằng nào?"

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ