Thách Cưới

63 6 0
                                    

Kim Thái Hanh thương Điền Chính Quốc.

Một đời của Điền Chính Quốc cũng dành cho Kim Thái Hanh.

Yêu nhau từ ngày em mười sáu, anh mười tám, mối tình kéo dài ba năm tám tháng, và cuối cùng hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Người ta thường bảo, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng chưa cần bước vào hôn nhân, Thái Hanh đã gần như xuống mồ rồi.

Nhà anh vốn nghèo, cha mẹ mất sớm, làm quần quật mãi mới có được cái nhà tranh nhỏ. Thái Hanh tuy khỏe, một mình có thể cày được ba sào ruộng, nhưng khổ nỗi đến một miếng đất anh cũng chẳng có, nên từ lúc biết cày biết cuốc anh đã phải nai lưng ra đi làm thuê.

Cũng nhờ làm thuê nên mới gặp Chính Quốc.

Em là con út của nhà bá hộ, đẹp trai, thông minh, lương thiện, được cha mẹ yêu thương cưng chiều hết mực. Mỗi khi mặt trời đứng bóng, em thường xách ấm chè xanh ngọt mát ra ruộng, mời mọi người uống nước. Người làm công đối với em cũng như người nhà, mà đã là người nhà thì phải đối xử với họ thật tốt. 

Em cũng chẳng thích ai gọi em là "cậu Tư", cứ mỗi lần nghe thấy danh xưng ấy là cái môi hồng lại bĩu dài ra cả thước, rồi phụng phịu: 

"Em tên Quốc cơ mà, chứ có phải là cậu Tư đâu!"

Kể từ khi nhìn thấy đôi môi hồng mọng nước ấy, Thái Hanh đã biết thế nào gọi là yêu. 

Biết thế nào gọi là yêu rồi, anh ngày nhìn hoa thì nhớ Quốc, đêm nhìn trăng cũng nhớ Quốc nốt. Nhớ thương Quốc nhiều quá, thành ra ôm tương tư mất một tuần giời. 

Em biết anh ốm, chẳng quản đường sá lầy lội, mua một cân cam canh tới nhà thăm anh. 

Mặt trời đã lên tới ngọn tre, mọi người đã đi làm đồng hết cả. Ở nhà chỉ còn lũ trẻ con lấm lem rủ nhau chơi đánh đáo, đánh khăng. Trên trời đám mây trắng lười biếng chẳng buồn trôi, dù gió thổi làm bay mái tóc, mây vẫn hờ hững thế thôi. Màu nắng tháng ba trong sáng như ngọc bích, tiếng nắng rơi nhẹ như âm thanh sóng nước vỗ vào mái chèo. Đưa tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương mới thấy sức sống đang dâng trào mãnh liệt. Mấy giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.

Sương à, sương trong hoa, hoa trong sương, tưởng không hợp nhưng lại kết hợp bổ trợ cho nhau thật tuyệt đẹp. Mỹ cảnh ấy giống như một viên kim cương quý giá, lấp lánh bên trong chính là cánh hoa mềm như lụa.

Nhắc đến sương, em lại nhớ đến lọ sương sen vừa hứng để pha chè cho thầy. Sương sen pha chè thì ngon lắm, tinh khiết, tôn vị trà lên đến đỉnh cao. Phải rồi, Thái Hanh chỉ mới được uống nước vối, chứ chưa được uống chè sương sen. Đợi anh khỏi bệnh, phải cùng anh chèo thuyền ra giữa đầm sen khi ánh hừng đông mới ló, để hứng được búp sen thơm ngát, hứng giọt sương trong lành, mang về pha chè mời anh. 

"Thương nhau múc bát chè tươi,
Chè thơm chè ngọt như lời yêu nhau."

Nhẹ cười một tiếng, em rảo bước đi về phía căn nhà tranh lụp xụp ở cuối làng, tay ôm rổ cam ngân nga hát.

Taekook ✦ Thách CướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ