Vốn tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực đó là ' Nhẫn nhịn đến cùng '!
Tôi cứ tưởng rằng đời học sinh cấp ba của mình tuy không được đẹp đẽ như tưởng tượng nhưng ít nhất thì cũng có thể yên ổn trôi qua nếu như cố im hơi lặng tiếng. Nhưng rồi sau đó tôi đã phát hiện ra rằng: Cái tôi cần nhịn nhất không phải là sự áp bức của Kim, mà chính là sự bài xích của những người xung quanh!
Từ hồi làm tay sai của Kim, trong mắt những bạn học khác quan hệ của hai chúng tôi trở nên cực kì ám muội. Đám con gái thì ghen ăn tức ở, tụi con trai lại chỉ sợ bị hiểu nhầm, mọi người ai cũng tránh tôi như tránh dịch. Vì thế mà mỗi khi tôi muốn tìm ai để thỉnh giáo này kia, những người đó đều bỏ chạy chối chết!
Sau khi bị cả đám cho hít khói, tôi đành ngậm ngùi ôm một đống tờ rơi ra ngồi nghỉ trước hòn giả sơn.
Nhìn chồng tờ rơi dày cả mét, tôi lại thầm rủa xả Kim một lượt từ đầu xuống chân!
[ Hồi tưởng ]
Tôi mới chỉ không may lơ đãng có một tí trong lúc họp rồi bị anh ta bắt quả tang, thế mà anh ta đã liếc tôi một cái, dùng giọng điệu ra lệnh nghe tưởng nhẹ nhàng thoải mái nhưng thực ra là không được quyền từ chối nói: " Porchay! Em đến thư viện mang số tờ rơi năm nay đến đây! "
" Dạ! " - Tôi nhếch miệng.
Trong Hội học sinh, tôi chỉ là một đứa sai vặt kèm thêm lao động chân tay miễn phí.
Nhìn bộ dạng miễn cưỡng không tình nguyện của tôi, Kim nói: " Hội học sinh chúng ta chỉ toàn những người làm việc trí óc, cần có người làm lao động chân tay... "
Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn trời: ' Kim! Đây mới là mục đích thực sự của việc anh gọi em vào Hội học sinh đúng không? '
[ Kết thúc hồi tưởng ]
Nhưng anh ta không hề nói cho tôi biết tờ rơi được đóng quyển in màu, lại còn nặng như thế này nữa...
Xung quanh lác đác có mấy người qua lại, nhưng chẳng ai có ý định đến giúp tôi.
Ôm đống tờ rơi cao ngất ngường gần che hết tầm mắt của mình, khi tôi đang cố gắng lê bước về phía trước thì chẳng may đâm phải một chiếc xe đạp.
Chết tiệt! Không biết đứa nào lại dựng xe ở giữa đường thế này?
Xoạt... xoạt... Xoạt...
Cả xấp tờ rơi vung vãi hết trên mặt đất, mà chết dở nhất là còn có mấy cuốn bị rơi xuống hồ sen bên cạnh hòn giả sơn.
Khi tôi thất thểu ôm một đống tờ rơi cũng tả tơi không kém vào trong phòng họp, ủy viên tuyên truyền lúc ấy cũng vừa mới phàn nàn: " Thư viện cách có mấy bước chân, sao giờ này vẫn chưa lấy được tờ rơi vậy? "
" Cậu tự đi lấy thử xem! " - Tôi thấp giọng càu nhàu.
Tuy giọng nói của tôi rất khẽ nhưng vẫn bị Kim nghe thấy. Anh ta bước ra cửa chau mày nhìn mấy cuốn sổ tay bị ướt lem nhem hỏi: " Thế này là thế nào? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...