Vết thương cũ

753 109 8
                                    

Minjeong nhìn những chữ số màu đỏ nhảy lên trên cân khi em rút hết chút đường cuối cùng ra khỏi túi. May mắn thay, em nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình từ phía sau, vì vậy em nhanh chóng nhìn qua vai mình để xác nhận đó là ai. "Ồ, Jimin! Cô có thể lấy cho tôi một túi đường khác được không?" em hỏi trước khi quay lại để kiểm tra các con số một lần nữa.

Thay vì nhận được những gì bản thân đã yêu cầu, Minjeong bắt đầu trở nên căng thẳng khi có hai bàn tay đặt lên eo em, và Jimin cũng áp ngực ả vào lưng người thợ làm bánh. Minjeong gần như hất tung toàn bộ bát đường mà em vừa đo được khi quay ngoắt lại. Mở to mắt, em bắt gặp ánh mắt cố định của Jimin, nhìn chằm chằm vào em như một loài động vật ăn thịt.

"C-cô đang làm gì vậy?" Minjeong thở khò khè khi vòng tay của người phụ nữ cao hơn ôm lấy em. Em có thể cảm thấy những ngón tay của Jimin đang loay hoay với nút của chiếc tạp dề trên lưng dưới của mình.

"Tôi đã để ý cái cách mà cô luôn nhìn tôi," Jimin ậm ừ, bây giờ đang kéo chiếc tạp dề màu xám ra khỏi người thợ làm bánh.

Minjeong nuốt nước bọt mạnh, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang. "N-nhìn ư?" Không thể phủ nhận rằng em đã bị thu hút bởi người phụ nữ lạ mặt kể từ khi họ gặp nhau, nhưng em đã cố gắng không nghĩ về Jimin một cách cơ bản như vậy.

"Sao cô cứ cố giả ngơ vậy?" Jimin cười, kéo tạp dề qua vai em.

Khi tấm vải tiếp đất ở một nơi nào đó ở phía xa, Minjeong nghe thấy nó va chạm vào một số khay kim loại, nhưng em quá lơ là để quan tâm. Em cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình bằng cách tự nhủ rằng đừng cho rằng điều gì đó sắp xảy ra, nhưng Jimin khiến em thực sự khó có thể gạt những suy nghĩ đó ra xa khi đầu ngón tay của ả đột nhiên lướt xuống bụng em trước khi hạ tay xuống ngay nút quần jean của em. Minjeong nuốt nước bọt mạnh một lần nữa và nắm chặt mặt bàn bằng thép phía sau khi em cố gắng giữ cho đầu gối của mình không bị lung lay.

"J-jimin, cô—" cô gái tóc vàng thở hổn hển khi cúc quần jean bị bung ra và những ngón tay nhợt nhạt kéo phéc mơ tuya xuống. Em nhìn đôi môi xinh xắn của Jimin mím vào nhau trong sự chờ đợi trước khi ả nở ra một nụ cười xấu xa. Khi những đầu ngón tay bắt đầu luồn qua cạp quần, Minjeong cảm thấy cổ họng như nghẹn lại khi toàn bộ cơ thể em căng ra vì sợ hãi.

"Minjeong...."

"J-jimin," Minjeong thở hổn hển. Em nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kia bắt đầu mờ đi khi những ngón tay luồn xuống sâu hơn, khiến em không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.

"Minjeong!"

Nụ cười gian xảo của Jimin đột nhiên biến mất khi Minjeong mở mắt, nhăn mặt khi đôi đồng tử nhạy cảm của em phải tiếp nhận ánh sáng rực rỡ trên trần nhà. Em chớp mắt một vài lần, cho phép đôi mắt của em điều chỉnh với ánh sáng và tâm trí của em cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.

"Minjeong!"

Khi Minjeong cuối cùng cũng có thể tập trung, em thấy Jimin đang ngồi trên mép giường và nghiêng người về phía em. Nhận ra vị trí mà ả đang ngồi, giấc mơ sống động ban nãy ngay lập tức vụt qua trong tâm trí em, và em vội vàng kéo tấm phủ lên để che đi đôi má ửng đỏ của mình.

[Dịch]<Winrina>Fox BreadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ