Em và anh, những con người chạy quá vội vàng trên con đường đời. Và vô tình gặp được nhau vào một ngày mưa rơi.
Còn nhớ ngày đấy, anh điềm tĩnh nhã nhặn, luôn ậm ừ không nói.
Em hòa đồng thân thiện, luôn bắt chuyện không thôi.
"Trời mưa thế này chắc còn nán lại lâu lắm anh nhỉ?"
Em nhìn anh cười nhẹ, mái tóc đã ướt một phần.
"À ừ, cũng xa"
Anh quay lại đáp lời, rồi nhìn về phía bầu trời còn đổ mưa.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, hòa cùng tiếng xe chạy qua. Nó mang lại cảm giác bình dị khiến ta thấy ngày mưa trôi qua thật chậm.
Em nhìn anh, biết rằng cơn mưa sẽ không chịu ngừng ngay. Và cũng biết nếu cứ nán lại mái hiên nhà người khác cũng sẽ dính mưa nhiều.
"Tôi có một tiệm hoa gần đây, anh muốn đi theo để trú không? Chỉ cần chạy nhanh là được"
Em ngỏ lời và nở nụ cười rất tươi, mong chờ câu trả lời từ anh vì cũng không muốn cả hai hoặc mình anh ướt.
Anh ngoái đầu lại nhìn, thầm gật đầu thay câu trả lời. Như rằng không biết nói gì.
Cả hai cầm tay nhau chạy thật nhanh giữa cơn mưa, lạ thật. Hai con người mới gặp nhau chưa lâu, ấy mà cứ có cảm giác thân thuộc.
Cả hai đến được tiệm hoa của em, mở cửa vào thì em đi lấy khăn còn anh đứng đấy ngắm những loài hoa xinh đẹp.
Hoa lan hoa cúc, hoa hồng hay tulip, tất cả đều ở đây. Và ánh mắt anh đã nhìn trúng một chậu hoa chưa nở. Chỉ là những cái nụ nhỏ bé.Em bước ra ngay sau khi lấy chiếc khăn nhỏ để đưa anh. Nhìn thấy ánh mắt anh đang hướng về phía nụ hoa liền mở lời.
"Đẹp nhỉ? Dù chỉ mới là nụ hoa, nó tên là hoa anh thảo. Chỉ nở buổi tối thôi, nên giờ chỉ mới là nụ"
Anh đứng thẳng người dậy hỏi em, nhưng ánh mắt vẫn không rời những nụ hoa nhỏ.
"Nó..là hoa anh thảo sao? Thế nếu mua thì bao nhiêu?"
Em bước đến đưa khăn, nhìn vào mắt anh. Nhẹ nhàng nói.
"Chậu hoa này là của tôi chăm riêng, chắc là không bán"
Có thể là vì mải mê ngắm hoa, nên anh đã bỏ lỡ mất ánh nhìn từ em.
Cả hai ngồi trên một chiếc bàn, nhìn ra xa phía ngoài cửa kính trời vẫn còn đổ mưa. Dường như không có gì để nói với nhau.
Bất ngờ anh hỏi vu vơ, mà chính anh cũng không biết sao mình lại hỏi.
"Mở tiệm hoa thế này..có nhiều muỗi không?"
Em bật cười đáp.
"Bình thường người ta sẽ hỏi có nhiều khách không chứ"
Anh ngại ngùng cuối đầu, cảm thấy mình đã hỏi câu thật ngốc nghếch.
Bỗng em lại nói.
"Bình thường thì không có nhiều muỗi lắm đâu ạ. Nhưng ngày mai chắc chắn có muỗi, vì hôm nay trời đã mưa rồi."