Bàn tay dày và ấm, có chút thô ráp, nhưng kích thước vừa phải, vừa đủ ôm lấy lòng bàn tay khi các ngón tay đan vào nhau, đôi khi ánh mắt thật sự quá dịu dàng, tựa như thực sự rất yêu bản thân."Đừng nhìn tôi như thế."
Nhân Tuấn không muốn khóc, nhưng cậu không biết rằng đôi mắt lại tràn đầy nước mắt, mũi khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, nhưng cậu thực sự không muốn.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại mùa hè năm đó một lần nữa, Lý Đế Nỗ ngồi trước khung cửa sổ kính trong suốt, từ đầu đến chân đều sáng sủa, cặp kính cận trên sóng mũi cao thẳng tắp, hắn lúc đó đang cau mày cẩn thận đọc trang sách mỏng trên tay. Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu không rõ, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu hết trường tận.
Cậu lúc đó nghĩ, đây là yêu thích. Đúng vậy, cho dù đối phương tỏ ra chán ghét, cậu vẫn là cố ý. Năm đó không phải là một năm tốt đẹp gì, nhưng lại như giấc mộng, hiện tại cậu cũng muốn ngỗ ngược như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí.
Tình yêu không được ông trời ban tặng này, cuối cùng chỉ có thể là bức thư tình trong thùng rác của ký túc xá không thể gửi ra ngoài.
------------------
"Cắt!"
Cuối cùng khi nước mắt rơi, Lý Mark hô to. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Gần đây bệnh dạ dày lại tái phát. Quản lý cấm hắn ăn mì gói, cho nên hôm nay hắn gạt quản lý và trợ lý, còn không có hộp cơm với cái nơ xấu xí.
Hắn thậm chí cũng không có một khuôn mặt tươi cười, nếu không nhận ra điều bất thường thì chính là bị ngốc. Khi Hoàng Nhân Tuấn quay người muốn rời đi, hắn nắm lây cánh tay của đối phương, "Theo tôi vào phòng thay đồ." Hắn thì thầm nói, đối phương vẫn không nhìn lên.
Phòng thay đồ vẫn là phòng tạm, chật hẹp và tối đến mức có thể đè hai người xuống, gần như sắp bị dính chặt. Lý Đế Nỗ đặt hai cánh tay của mình lên hai bên đầu của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu nói, "Bụng tôi đau quá."
Đó là một giai điệu nhẹ nhàng hiếm có.
Huang Renjun hoảng sợ ngẩng đầu lên, đặt tay lên bụng hắn nhanh chóng hỏi: "Bệnh dạ dày tái phát trở lại sao? Anh đã uống thuốc chưa? Sao lại bắt đầu đau?"
Cậu rất lo lắng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn tươi cười nói: "Tôi đã không ăn một ngày rồi.... "
"Tôi đợi đồ ăn của cậu đấy."
"..."
Câu nói này lại gợi lên nỗi buồn của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay đang che bụng của Lý Đế Nỗ từ từ yếu ớt rũ xuống, "Chỉ là mì ăn liền không có dinh dưỡng... Tôi không nghĩ anh bị đau bụng, nhưng càng giống như anh đang cố ý trêu đùa tôi..."
Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng đau lòng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cười, hắn vươn tay nắm lấy đồi bàn tay đang mất lực từ từ rơi xuống của đối phương chạm vào vị trí trái tim của bản thân, Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ Hà
FanfictionTác giả: 正经西风 Nguồn: https://zhengjingxifeng.lofter.com/ Chị Ayujun edit: 8 chương đầu Tui edit: bắt đầu từ chương 9 Chị Ayujun đã đồng ý cho mình thầu tiếp rồi nha.