Bây giờ là đâu đó năm giờ sáng, chắc thế. Hai mắt Jungkook cay xè, đến mở ra còn chẳng nổi thì làm gì mà nhìn đồng hồ cho được. Jungkook thân là thợ xăm, là dân nghệ thuật, nếu không vẽ vời linh tinh thì cũng sẽ hát hò đàn trống, là ví dụ điển hình của ngày ngủ "đêm mới có cảm hứng". Nhưng mà cũng được vài tuần rồi, đồng hồ sinh học của cậu chàng cũng đã được đặt cố định rồi, cứ giấc này là sẽ cục cựa tỉnh giấc. Dĩ nhiên Jungkook chẳng phiền đâu, phải có lí do thì cậu mới mặc kệ mấy cái lời khuyên "giấc ngủ là vàng là bạc" gì gì đó chứ.Và dĩ nhiên rồi, lí do này cực kì xứng đáng.
Nếu dậy sớm và sẽ được hít thật sâu hương thơm của bánh mì vừa mới ra lò, và chào ngày mới bằng suy nghĩ rằng mình sắp được nhìn thấy bóng dáng ấy, thì rõ ràng việc dậy sớm chẳng hề tệ một chút nào hết, chẳng hề luôn. Trái lại việc đó còn thổi vào buồng phổi cậu trai trẻ thật nhiều, thật nhiều bồi hồi xuyến xao nữa ấy chứ. Jungkook vẫn-chưa-mở-nổi-mắt vừa ngồi một cục trên giường vừa kéo khóe môi cao thật cao, sao chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tràn đầy năng lượng thế này rồi nhỉ? Jungkook yêu sao buổi chiều ngày hôm đó, khi mà cậu chàng vừa nghỉ tay sau khi xăm-đầy-mình cho ông chú kia kìa, cậu đang tự cho bản thân vài phút thành thơi trước khi đến giờ hẹn của vị khách hàng tiếp theo bằng cách thả hồn ra ngoài cửa sổ, và đó cũng là lúc cậu thấy anh.
Jungkook thấy người ta bắt đầu sửa sang tòa nhà đối diện tiệm xăm nhà cậu từ vài ba ngày trước đó rồi, cũng biết là mình chuẩn bị được mua bánh ăn mà chẳng cần phải đi vòng vèo hai ba con phố nữa. Chỉ là cậu chủ tiệm xăm lại chẳng ngờ rằng mình sẽ bị anh chủ tiệm bánh làm cho hồn bay phách lạc như kia thôi. Cái khoảnh khắc khi mà răng thỏ trông thấy anh gì đó cười rộ lên với mấy anh nhân viên hỗ trợ sửa sang tiệm, họ Jeon biết mình tiêu đời với miệng hình hộp rồi.
Người gì cười xinh thế nhỉ, ai mà chịu cho được.
Trời cũng đang độ cuối thu rồi, cũng đang chờ mùa đông sang gõ cửa thay ca rồi. Jungkook sau khi mắt nhắm mắt mở lết được vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong lại vội vã khoác thêm chút áo ấm rồi tiến thẳng ra ban công, sáng nay trời trở lạnh thật rồi này. Nhỏ tuổi rít điếu thuốc cháy dở trong tay, đứng từ trên cao trông xuống ai kia quấn mình thành một cục bông tròn ụ, trông cứ như chú cánh cụt đang cất bước thật nhanh về phía tiệm bánh. Cậu chàng phả một làn hơi vào không khí, cả khói thuốc cả hơi lạnh, vừa dõi theo cục bông kia vừa tự hỏi, bao giờ thì vòng tay của em được thay áo bông ủ ấm cho anh nhỉ?
Jungkook thấy người ta dậm chân bực bội vì tháo hoài mà chẳng được cái dây mũ, xong lại phụng phịu gỡ hẳn cái mũ ra mà chẳng quan tâm đến dây cài nữa thì chỉ biết phì cười, ai lại chẳng tháo găng tay ra mà đòi tháo nút thắt cơ chứ. Sáng nào cũng thế cả, anh chủ đến tiệm bánh từ rất sớm, nhưng vẫn cứ phải loay hoay linh ta linh tinh chút này chút kia mãi một lúc lâu sau mới bắt đầu thay tạp dề bắt đầu công việc. Jungkook biết anh rõ lắm đấy nhé, cậu đã ngắm ngốc xít hàng tuần liền rồi: nào là anh sẽ hít hà chậu triệu chuông đủ thứ sắc màu chưng trên bàn tính tiền, tưới cho nó và cả những chậu cây bé xinh trải đầy khắp tiệm một chút nước. Rồi anh sẽ vui vẻ nhún nhảy gì đó đôi ba phút, rồi sẽ lại ngẩn ngơ nhìn mấy bức tranh treo bên bức tường cạnh cửa ra vào. Sau đó anh mới bừng tỉnh nhìn đồng hồ, mới hớt ha hớt hải chạy vào trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mũi cậu xăm dính bột bánh mì
FanfictionTitle: Mũi cậu xăm dính bột bánh mì. Rating: G Tags: KookV, top!Kook, bot!Tae, baker!Tae, tattooist!Jungkook, romance, fluffy,.. Warning: (I think it is a) cuteness overload. Summary: "Bạn ơi, trên mũi bạn dính cái gì á, hình như là mực xăm thì phải...