Mọi thứ trong màn đêm dường như tĩnh lặng hơn cả. Em chẳng biết phải đáp lại thế nào chỉ khẽ dụi vào lồng ngực ấp áp đó nhắm nghiền đôi mắt.
Không đếm được đã trải qua bao lâu, hắn chờ đợi câu trả lời từ phía bé con với cái đầu tròm ủm đang rúc mình kia nhưng hình như là em ngủ quên mất rồi.
Hmm.. Không chịu trả lời tôi sao, bé con.
...
Hắn rời đi từ sáng sớm, chỉ kịp hôn nhẹ lên vầng trán của em rồi để lại một lời nhắn mà không hề hay biết rằng có một bé con đã thức dậy từ trước, chỉ biết giả vờ còn ngủ rồi khẽ khàng lặng yên.
Em rời giường ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, vệ sinh cá nhân rồi ngồi cạnh chiếc piano mà chú tặng em vào ngày sinh nhật, nghĩ ngợi về chuyện xảy ra tối qua. Có lẽ nó quá bất ngờ với em, em không thể làm gì hơn ngoài vẻ ngờ nghệc lúc đó.
Hắn hôm nay về nhà sớm đến lạ, chỉ nghe lại từ người làm rằng cậu chủ nhỏ từ sáng đến tận tối chiều cứ quanh quẩn bên chiếc đàn piano mãi, chẳng biết em yêu tiếng vang vọng của nó hay yêu tiếng lòng của người đàng ông 34 tuổi kia...
" Sao còn ở đây nữa, hửm ? " Hắn ôm nhẹ em từ phía sau rồi cận kề tai em và nói.
" Em.. Chú về rồi .. " Em giật mình lùi về phía sau lại chẳng biết làm sao mà lọt thỏm vào lòng hắn.
" Em đợi tôi sao ? " Hắn trầm giọng.
" Không có, em .." Em chợt khưng lại khi có một bàn tay nào đó đang khẽ xoa nắn lấy eo em.
" Chú...Ưm .. Đừng " Tiếng rên rỉ phá tan bầu không khí đang ngưng đọng, hắn dần trượt vào áo em, luồn nhẹ rồi lại xoa nắn.
" Em còn chưa trả lời câu hỏi tối qua của tôi, bé con. " Đôi môi mỏng lạnh lấn lướt lên vành tai em, chậm rãi làm đôi má ai kia ửng đỏ.
Hắn xoay người em lại, chẳng biết làm sao mà em lại không hề phản kháng, cứ phó mặc cho sự lưu manh ấy, sự chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông trước mặt. Hắn hôn vào môi em, liếm mút đôi môi căng mọng, đưa cái lưỡi hư hỏng quấn chặt lên khoang miêng em chiếm đi tiện nghi không một khẽ hở.
Nụ hôn qua đi khi em mất đi khí lực, dựa hẳn vào hắn áp đôi má ửng hồng lên khuôn ngực, nghe rõ tiếng nhịp đập rõ ràng bên tai, chẳng biết làm sao mà lại có một niềm vui đang dần len lỏi. Phải chăng hắn cũng yêu em như em hằng ao ước, muốn hôn em vì em là người hắn lựa chọn, cũng có lẽ nào những điều em lo sợ tất cả đều là sự hoang tưởng đến từ trái tim lần đầu được đáp trả của kẻ si tình ?
...
" Chúng ta ăn tối nhé ? NuNew. " Hắn nắm lấy tay em rồi nói.
" Vâng ạ." Em đáp.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt kia chẳng ai hỏi nhau về sự đường đột đó, thế nhưng có lẽ cả hai đều hiểu, đều chấp nhận và có đáp án riêng trong lòng mình.
Tình yêu này là mông lung khó diễn tả, khó chấp nhận và chẳng dễ dàng nhận ra, thế nhưng chỉ cần em và anh hiểu. Thế thì thật may mắn và đáng trân trọng biết nhường nào.
______________