dòng người tấp nập di chuyển qua lại trên cây cầu được chăng đèn sáng rỡ bắc ngang con sông lớn. người đứng người ngồi, đa phần đến đây là để ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm và ánh trăng rọi trên mặt nước.
dưới gầm cầu có bãi đất trống chạy dọc hai bên sông, rộng rãi và thoáng mát, chỉ có điều ít người để ý đến nơi này cho nên ngoài ánh sáng từ đèn trên cầu miễn cưỡng chiếu tới thì nơi này chẳng lấy thêm một nguồn sáng nào.
zephys ngả mình trên bãi cỏ, tay cầm điện thoại video call với cô bạn thân - sinestrea - trong khi đang chờ người thương tới. hắn đội một cái mũ len màu tím che đi mái tóc bạc, cổ cũng quấn khăn len ấm áp và mặc cho mình chiếc áo khoác bằng dạ lớn tướng bên ngoài hai lớp áo khác bên trong. thời tiết năm nay đối với hắn lạnh hơn rất nhiều, nhất là ở cái chỗ khỉ ho cò gáy thiếu thốn hơi người và những món ăn nóng hổi này.
- ừ, li hôn ngay và luôn đi, đừng lưỡng lự nữa. em nói đúng không dex?
sinestrea bên kia nằm rúc trong lòng chị yêu dextra của mình, cái giọng nói luôn ngái ngủ của nàng nay lại đanh thép đến lạ. đừng hiểu nhầm nàng có ác ý với zephys, đây là cách nàng khuyên bạn thân đấy. trước đây, khi còn trong mối quan hệ hẹn hò, nàng sẽ bảo zephys chia tay, sau này khi kết hôn rồi, từ chia tay nàng đổi thành li hôn.
dù nàng biết cái thằng si tình kia chẳng bao giờ chịu nghe.
- em nói gì cũng đúng.
dextra đúng kiểu si mê sinestrea, ngón tay cô vừa cuốn lọn tóc của người kia vừa lia lịa gật đầu đồng tình. zephys không trả lời, nhìn một màn kẻ tung người hứng trước mắt này còn khiến hắn cảm thấy gai hết cả người cơ.
- cút đi, tệ.
thật ra thì hắn cảm thấy hơi ghen tị, cũng hơi tủi thân. khác với lũ nhóc choai choai, nakroth và zephys đều đã sớm kết hôn sau hai năm hẹn hò vì lúc đó cả hai đã không còn tính là trẻ tuổi, lại được cái rất hợp tính hợp ý nhau. tóm gọn lại là ngay từ ngày đầu gặp nhau, họ đã xác định rằng mình và người này sẽ nắm tay, cùng đi hết đời người. để mà nói thì chuyện tình của bọn họ hơn hẳn rất nhiều người khác, vừa đẹp vừa yên bình.
nhưng nhìn xem, người khác đều có thể hoãn công bỏ việc để dành cho người trong lòng một buổi tối giáng sinh trọn vẹn, nhưng chồng hắn thì sao?
sinestrea đầu dây bên kia đã bắt đầu ngáp, nước mắt cũng chảy ra cả gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. dextra thấy bé đẹp buồn ngủ thì ngay lập tức giật điện thoại trên tay nàng, liến thoắng bảo đi ngủ đây rồi trực tiếp cúp máy, bỏ lại cậu trai tóc bạc ngơ ngẩn. nhưng dù sao hắn cũng đã bị đối xử như vậy nhiều rồi, cho nên cũng không mấy để tâm, chỉ thầm chửi mười tám đời tổ tông của hai đứa bạn kia.
được rồi, chắc người kia bận tối mắt tối mũi nên quên hẹn, hắn cũng không cần mất công ngồi ở đây chờ nữa.
dù sao thì hắn cũng quen rồi, cũng chả phải lần một lần hai, còn tủi hờn làm gì.
zephys tự nhủ với mình như vậy, nhưng làm sao có thể không cảm thấy buồn tủi chứ?
người ta có người cùng đón giáng sinh, làm sao có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.
Fanfictiontrăng chạm là tan, mây cao không tới.