Chương 2: Thế giới Sinobi

9 1 0
                                    



Trong một khu rừng rậm với hàng cây um tùm, xanh ngắt. Từng tiếng chim hót lanh lảnh, từng tia nắng sớm mai chiếu xuống mặt đất qua kẽ lá những bông hoa nở rộ đón chào một ngày mới. Một khung cảnh thật nên thơ, đẹp đẽ làm sao!

Vậy mà giữa khung cảnh thơ mộng đó, một cậu bé nằm sõng soài trên mặt cỏ dưới gốc cây. Chân tay giang rộng, há miệng nằm ngủ, xunh quanh rải rác đống đồ ăn các kiểu, thậm chí còn có cả vỏ chai rượu.

Đáng nói là cậu cậu nhóc này trông cũng chỉ tầm mười tuổi. Ngũ quan lại cực tinh xảo, nếu không có cái dáng ngủ cực xấu với đống rác xung quanh thì đây sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất!

Ngay lúc người đứa nhỏ còn say giấc nồng thì một người đàn ông đi tới, trên tay cầm cái bánh bao cắn dở. Người đàn ông có lẽ chỉ tầm bốn mươi, vẫn rất đẹp trai, hơi thở thành thục toát ra sự trầm ổn. Lúc trẻ chắc chắn cực kỳ hút gái, mà giờ có khi cũng vẫn vậy!

Nhìn đứa nhóc lăn lê bò lết bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, người đàn ông thở dài một hơi, cúi xuống lay lay người cậu nhóc: "Nhóc con, dậy dậy đi. Hôm nay phải cùng ta về làng đấy. Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kia kìa!!!"

Đáp lại tiếng gọi của người đàn ông chỉ là tiếng chim hót lảnh lót trên cây. Đứa nhỏ đang mê mệt trên nền đất không hề có chút động tĩnh gì.

Người đàn ông thở dài lần nữa, chọc chọc má cậu nhóc: "Thật là, biết đã không thắng nổi còn cố uống. Giờ lại nằm thế này đây, về muộn là ta bị mắng đấy nhóc!"

Bị chọc má, đứa nhỏ liền đưa tay phẩy phẩy tay người đàn ông ra, miệng nói mớ mấy câu. Sau đó đứa nhóc lại đổi tư thế nằm ngủ tiếp.

Torashiroi nhìn một màn như vậy ngoài thở dài cũng chẳng biết làm gì nữa.

Nhớ lại hôm qua, lúc ông bảo với đứa nhỏ là sẽ trở về làng làm Ninja thì nó liền giãy nảy, sống chết không chịu. Thậm chí còn đòi 'bỏ nhà ra đi' nếu ông cứ bắt ép nữa cơ. Mà Torashiroi cũng thuộc dạng cố chấp, không bảo được thì bày ra trò thi thố. Hai người thi xem uống rượu ai say trước thì sẽ phải nghe theo người kia.

Kết quả tất nhiên là ông thắng nhưng đứa nhóc này cũng bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ. Lúc đó ông cũng ngà ngà say rồi nên cả hai cùng nằm với thiên nhiên núi rừng luôn.

Đến sáng hôm nay thì ông tỉnh trước, định đi mua chút đồ ăn ở ngôi làng gần đây về rồi gọi nhóc con dậy cùng về làng luôn.

Nhưng mà, nhìn tình hình này có vẻ không có khả quan lắm(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)

Không từ bỏ, Torashiroi quyết định dựng hẳn người đứa nhỏ dậy. Miệng cũng gọi không ngừng. Nhưng vẫn không được, cả người cậu nhóc mềm ngoặt, vừa thả lỏng tay một chút đã đổ lên thân cây đằng sau ngủ tiếp.

Thở dài ....

Ông thầm oán trách!

Rõ ràng lúc đầu nhóc con này vẫn còn ngoan ngoãn dễ thương lắm cơ mà!

Thế quái nào mấy năm trôi qua lại càng ương bướng thế không biết!!!

Cuối cùng ông quyết định không thèm gọi nữa, trực tiếp cõng đứa nhỏ lên. Muốn ngủ thì cứ ngủ đi vậy, ông cứ đưa về làng trước rồi tính tiếp vậy.

(Naruto đồng nhân) Survival - Strive, Fuyukou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ