Chương 31.Dự Đám Cưới

94 12 0
                                    

"Hajiro! Lại đây mama thắt nơ cho nè, đừng chạy vòng vòng nữa!" Takemichi thắt nơ cho Itachi xong, quay sang Hajiro đang chạy lòng vòng

"3 mẹ con xong rồi hửm?" Kakucho bước xuống

"Xong rồi đây." Cậu thắt nơ cho Hajiro xong, lau mồ hôi, cậu tốn nãy giờ mấy phút để thắt nơ cho nhóc vì nhóc cứ cựa quậy rồi quay tới quay lui

"Để anh thắt cà vạt giúp em." Shinichiro cầm cà vạt đi đến chỗ cậu, ân cần thắt cho cậu

"Cảm ơn anh." -Takemichi

"Nếu đã xong rồi thì xuất phát thôi nhỉ?" Izana tay đút túi quần, người dựa cửa nói

"Đi thôi, mà cà vạt mày bị lệch kìa." Cậu đi đến sửa cà vạt cho hắn rồi bế Itachi lên, đi ra xe, Izana bế Hajiro cùng Shinichiro đi ra xe

"Hú le đại ca ~" Một cô bé tóc xanh dương nhạt đứng dựa cửa cười với cậu, tay giơ lên vẫy vẫy

"Chào em nha Jennifer." Cậu cười

"Em bị Tasemi dựng dậy từ sớm, chứ giờ là em còn ngủ ở nhà rồi ấy." Jennifer ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói

"Haha vậy Tasemi đâu rồi?" -Takemichi

"Ở trong phòng trang điểm cho Fuyoka ấy." -Jennifer

"Vậy anh vô đó với 2 đứa đó nha, em trông giùm anh hai đứa con nha." Cậu đặt Hajiro xuống đất

"Anh vô đi, để em trông nó giùm cho." Jennifer 

"Vậy anh vô nha." Takemichi xoa đầu Itachi với Hajiro "Vậy mama vô nha, hai đứa đừng có quậy phá gì nha. Itachi để mắt tới em trai con nhé."

"Vâng." Hajiro rạng rỡ cười còn Itachi nhẹ nhàng gật đầu

1 năm trước Tasemi đã đến trước cửa nhà của cậu cùng Jennifer, bật khóc. Cậu như nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Tasemi mà đỡ cô vào nhà rồi pha trà cho cô uống. Tasemi vừa uống vừa thút thít kể lại, đó giờ cô bị bà Takamisa dồn ép. Hồi nhỏ cô được mẹ chiều như vậy thực ra cũng chỉ là mục đích làm cho cậu ghen tức. Đằng sau sự chiều chuộng đó cô thường xuyên bị đánh và bỏ đói, chuyện bùa cũng là do mẹ cô làm. Cô không làm sẽ bị đưa vào lầu xanh và bị bỏ đói 3 ngày, cậu nhìn vào ánh mắt cô đã thấy sự đau khổ cùng uể oải. Cậu xoa đầu cô, an ủi: "Em vất vả rồi, là do anh không hiểu rõ chuyện. Chúng ta vẫn là anh em mà."

"Em... xin... lỗi... anh." -Tasemi

"Chuyện đã qua thì đừng nhớ lại, anh đã tha thứ cho em rồi." Cậu nhéo má cô 

"Cảm... ơn... anh." -Tasemi cô cạ cạ má vào bàn tay cậu

"Haha không sao rồi, mà người kế bên em là ai vậy?" -Takemichi

"Chào anh rể, em là bồ của Tasemi." Jennifer cười

"Ồ ~ Em dâu ~." -Takemichi

"Em rể ạ, em nằm trên." -Jennifer

"Chị im đi!" Tasemi đang thút thít giật mình bịt mồm Jennifer lại

"Chứ bộ chị nói gì sai hả? Sai sao?" Jennifer nhướng mày

"Chị!" Tasemi cứng họng

"Thôi thì cũng khuya rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi. Sáng mai muốn nói gì thì nói, phòng trống ở cuối dãy." Cậu đứng dậy đi lên phòng

[AllTakemichi | ĐN | Tokyo Revengers] Đào Hôn Tôi Có Được Mấy Thằng Chồng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ