"Chỉ khoảng một nghìn người thôi, đều là lộ quân đến từ các trấn phủ khác. Những người này đa phần ngại nhà xa không về, hoặc đang dính lịch trực nên không thể về. Số còn lại đều có gia đình tại Quảng Oai hoặc các vùng lân cận."
Hoàng thượng chợt hỏi: "Nếu đột nhiên chiến sự nổ ra, một nghìn quân của ngươi liệu có thể chống đỡ được tới khi viện binh đến hay không?"
Kim Nam Tuấn bị hỏi bất ngờ cứng họng, ngập ngừng đáp: "Một nghìn người này không phải quân chủ lực hay đội tinh nhuệ của Quảng Oai. Nếu gặp phải sơn tặc thông thường thì đánh vài giờ không thành vấn đề. Nhưng..."
"Chuyện trẫm định nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nghĩ đến rồi. Lần này tính toán không chu toàn là thất sách của chúng ta. Chỉ có thể hướng trời cao có mắt, cầu mong rằng nhánh quân Trường Khải Vinh sẽ không thừa cơ làm loạn vào những ngày này mà thôi."
Đôi con ngươi của Tham đốc đã mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, chỉ còn lại tầng thâm sâu trầm lắng dưới tận cùng đáy mắt. Cuộc đời hắn từ lúc thiếu thời máu liều nhiều hơn máu não, không màng sống chết xông pha chiến trường, cho đến khi trưởng thành, học được cách thu liễm gai nhọn quanh thân, chưa từng có một giây phút nào trật khỏi suy tính của hắn. Mỗi một đường đi nước bước, mỗi một cái nhấc tay đặt chân đều được hắn lên kế hoạch kĩ càng, từ đầu chí cuối khăng khít không một kẽ hở. Đã quen chiếm thế thượng phong, nay đột nhiên rơi vào cảnh thấp thỏm, trái tim bị treo lên giữa lưng chừng mà trêu đùa khiến Tham đốc khó lòng chấp nhận.
Kim Nam Tuấn mở lời: "Thần cùng Bố chính sứ không định ở lại Sơn Đông lâu, có lẽ ngay ngày mai phải lên đường trở về rồi. Đi lại bất tiện, càng không dám dây dưa dọc đường. Dù sao cũng không thể cho mầm tai họa này có cơ hội phát triển được."
Hoàng thượng gật đầu tỏ ý tán thành, tầm mắt lia nhanh về phía cửa chính, sắc mặt thoắt đanh lại. Bóng đen lờ mờ bị ánh nến đè lên những cánh cửa xếp đang đóng chặt, xung quanh lặng ngắt như tờ. "Nghe dân gian truyền miệng rằng phương Bắc có loài chim tên sâm cầm rất quý hiếm khiến quả nhân vô cùng hiếu kì. Tham đốc đã nghe qua chưa?"
Kim Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn theo chiếc bóng dài thoăn thoắt trên tường giấy, bàn tay năm ngón ghì chặt lấy trường kiếm bên hông: "Quý thì quý, chỉ có điều sâm cầm là giống chim dã tính sống gần nơi sông nước, ranh ma chẳng thứ gì bằng. Muốn bắt được đám lông lá này thì nói phải dùng sức chín trâu hai hổ cũng không ngoa."
Người trên thượng vị nhếch miệng cười khẩy: "Trong Kinh Yến trẫm biết có một vài tên cao thủ nổi tiếng sát chim. Nếu Tham đốc gặp khó khăn thì cứ đánh tiếng lên, trẫm nhất định sẽ điều động nhân lực, tận tình giúp đỡ."
Bóng đen từ cửa phía nam loáng cái đã chạy đến tường đằng đông. Càng gần cửa chính, thân ảnh ấy càng trở nên rõ nét. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề trầm thấp đan xen, hai đôi mắt sắc lẹm canh giữ then cửa cài lỏng lẻo.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh giữa đêm xuân rịn một tầng mồ hôi mỏng, thần kinh căng chặt. Nếu bóng đen kia là thích khách tìm Sơn Đông để hạ sát hắn, có thể dưới mí mắt cấm quân lẻn vào tư phủ chứng tỏ không phải hạng xoàng xĩnh. Bản lĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể coi thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...