Chap 4

1K 70 0
                                    

Chí Mẫn không lên tiếng. Chính Cậu là heo, không thể oán người khác được. Cậu vừa định tháo dây an toàn ra thì xe đột nhiên nhấn ga một cái, lái đi mất.

"Tôi muốn xuống xe." Chí Mẫn nhìn Mẫn Doãn Kì.

"Là cậu tự mình lên xe." Mẫn Doãn Kì lạnh nhạt nói.

Chí Mẫn muốn nổi giận nhưng lại nhìn thấy mái tóc và bả vai ẩm ướt của Mẫn Doãn Kì...

Được thôi. Chỉ có nửa giờ, Mẫn Doãn Kì còn có thể ăn mình sao?

Chí Mẫn để mình ngồi dựa lưng vào ghế thoải mái, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Một thế giới rực rỡ vào ban đêm.

Chiếc xe lái rất êm, vẫn không vượt quá 50km/h như cũ. Hiện tại Chí Mẫn đã hiểu tại sao chiếc xe thoạt nhìn thập phần khoa trương này lại có thể chạy với tốc độ như rùa bò vậy. Đại khái là vì mình đang mang thai.

Điện thoại di động của Chí Mẫn rung lên, Cậu không có nhiều bạn bè, Thạc Trân là một trong số ít đó. Trong gia đình Thạc Trân có rất nhiều người, y còn có mấy người anh trai, vì vậy gia đình cũng không ép buộc mà để Thạc Trân tuỳ theo tính tình làm bừa. Sau khi tốt nghiệp Thạc Trân liền mở một quán gay bar, không tới mấy tháng đã bị các chị gái tới giành tình nhân đập phá một phen, cuối cùng quán bar đành phải đóng cửa. Sau đó mở nhà hàng lẩu, kinh doanh được nửa năm lại tiếp tục đóng cửa.

Bây giờ quán đang là tiệm cà phê, làm một vài món ăn nhẹ Hàn Quốc và Phương Tây.

"Phác Chí Mẫn, thế nào rồi? Kết quả ra sao?" Thạc Trân hô to gọi nhỏ.

"Ừm." Chí Mẫn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Giọng Thạc Trân truyền tới bên tai, Chí Mẫn cũng không thể lơ đi sự tồn tại của Mẫn Doãn Kì được.

"Là nam hay nữ, một đứa hay hai?" Thạc Trân lo lắng hỏi.

"Chưa được bao lâu, biết làm sao được." Chí Mẫn đáp.

"Trời ạ, đã sắp hai tháng, cậu không biết nửa tháng đã có kết quả rồi sao? Làm sao để đến bây giờ mới đi kiểm tra?"

Thạc Trân khi nói chuyện như máy chạy, Chí Mẫn hoàn toàn không chen miệng được.

Cũng không mất mấy ngày, chỉ là công việc có chút gấp, khoảng thời gian này Cậu đều toàn tâm toàn ý tập trung viết kịch bản.

"Cũng gần hai tháng rồi, cậu có bắt đầu nôn nghén không vậy?" Thạc Trân muốn hỏi vấn đề quan trọng nhất.

"... Không có." Nếu như không phải ngày hôm nay có kết quả kiểm tra, Chí Mẫn hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

Hơn nữa, hơn một tháng đã nôn nghén rồi sao?

"Bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng không, còn nữa, không phải nôn một lần là hết, phải nôn đủ ba tháng, thật là đáng sợ." Giọng nói Thạc Trân thập phần nghiêm túc.

Chí Mẫn trầm mặc vài giây, "Thật sự nôn nghén lâu như vậy?"

"... Tớ nghe nói." Thạc Trân nói nhỏ dần, "Đúng rồi, ngày mai cậu đến đây đi, tớ làm cho cậu một bữa đầy đủ dinh dưỡng."

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ