TIỂU SƠN TRÀ, KHÔNG SAO RỒI

51 9 1
                                    

Jennie lấy khăn giấy ra, lau lên mắt mình, tờ khăn giấy lập tức trở nên đen như than. Cô lại lau lau mấy lần, rất nhanh, bọng mắt, viền mắt, toàn bộ hòa trộn với phấn lót, quả thật cực kỳ thê thảm.

Taehyung dứt khoát không nhìn đến gương mặt càng lau càng xấu của cô nữa.

Đối với cô, hắn đã tính là tận tình tận nghĩa rồi. Cô tưởng rằng diễn một vở kịch hoạt sắc sinh hương (*) là có thể đổi lại được mặt mũi của hắn. Hành động này tuy rằng ngây thơ, nhưng hắn lại cảm thấy mới mẻ.

(* Hoạt sắc sinh hương: từ để hình dung vẻ đẹp, ở đây là phụ nữ – xinh đẹp động lòng người. Trong vài câu thơ trích thì có vẻ cụm từ này còn được sử dụng với ý chỉ cảnh ong bướm.)

Từ nhỏ đến lớn, tính cách của hắn chính là ngang ngược, trước nay chỉ có hắn đi ức hiếp người ta. Cho dù thật sự là rảnh rỗi sinh nông nỗi, thì cũng là lỗi của người khác một thước, lỗi của hắn một trượng. Hễ là người quen biết hắn, đều sẽ không bao giờ có suy nghĩ bênh vực cho hắn. Ở trong đám bạn, hắn gần như là độc cô cầu bại.

Thế nhưng tối qua được cô gái ngốc nghếch này che chở, tâm tình của hắn rất tốt. Tốt đến nỗi khiến cho hắn tiễn Phật tiễn đến trời Tây, lại còn sửa đúng thế giới quan móp méo của cô nữa.

Một cô gái ăn sương muốn bắt đầu làm lại cuộc sống bình thường, thật không dễ dàng. Hắn không biết tương lai của đóa hoa ngốc đó có thể như ý không, cũng chẳng xác định được lòng đồng tình của hắn có thể duy trì được bao lâu, nhưng chí ít ở hiện tại, hắn sẵn lòng giúp đỡ cô.

Bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên thật lòng ra mặt vì hắn, nhất là sau khi đã biết rõ tất cả tật xấu của hắn.

Hắn đưa Jennie về khu trọ của cô. Vốn hắn muốn ném cô xuống giữa đường, thế nhưng nhớ đến cô không xu trên người, hắn lại nhân từ một lần. Hắn không muốn ở lại lâu, bèn đưa qua một tấm danh thiếp, "Nhắn số tài khoản ngân hàng của cô qua số này."

Cô lắc lắc đầu, "Điện thoại của tôi rơi xuống vách núi rồi."

Hắn thấy cô không đưa tay ra nhận danh thiếp, liền trừng cô một cái, "Trong nhà không có cái dự phòng nào sao?"

"Không..." Gần đây cô làm rơi mất điện thoại hết mấy lần, bây giờ cô thấy rất may là mình đã mua loại máy rẻ tiền. May mắn hơn chính là, cô đã để thẻ ngân hàng tích lũy tiền lại chỗ ở. Cô nôn nóng muốn nhanh chóng lấy được số tiền đó, liền nói, "Kim tiên sinh, anh đợi chút, tôi lên đó ghi số thẻ cho anh."

"Đợi bao lâu." Hắn tiện tay ném danh thiếp về hộp cất.

"Chỉ 5 phút thôi, bây giờ tôi liền lên đó tìm số tài khoản cho anh." Cô miệng đang nói thì tay đã kéo cửa xe ra, chẳng cho hắn lấy cơ hội để phản bác, "Kim tiên sinh, anh nhất định phải đợi tôi." Cô vội vã chạy đi, sau đó nhớ ra cái gì, lại chạy trở lại. Cô giúp hắn đóng cánh cửa xe phía sau, rồi lại chạy đi như điên.

Taehyung quay đầu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, tự lẩm bẩm, "Một phút thời gian đã trôi qua rồi."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ