TƯỚNG MẠO CỦA ANH VÀ ANH ẤY GIỐNG NHAU THẬT ĐẤY

44 8 3
                                    

Chuyến bay của Jennie cất cánh vào lúc 8 giờ 20, cô tính toán thời gian, sau đó chỉnh đồng hồ báo thức reng vào lúc 5 giờ rưỡi.

Mấy ngày nay, buổi sáng cô thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi. Hôm nay cô cũng ngủ tới giờ đó. Rèm cửa rất dày, ánh mặt trời bên ngoài không thể xuyên vào được. Lúc cô tỉnh dậy trời vẫn mờ mịt, cô còn tưởng là nửa đêm. Khi mò được điện thoại xem giờ, cô nhất thời giật bắn cả mình.

Cô hoảng đến không rảnh mà suy nghĩ tại sao chuông báo thức lại không kêu. Cô vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, hỗn loạn bối rối thành một nùi.

Lúc ra ngoài, cô đã bình tĩnh lại đôi chút, vội vàng gọi điện thoại đến công ty hàng không xem còn có thể thay đổi thời gian hay không. Sau khi được biết là không thể đổi được nữa, cô kích động đến muốn khóc.

Vé máy bay trước tết đã được đặt chỗ hết rồi. Cô lại gọi điện đến trạm xe lửa hỏi thăm, cũng không thu hoạch được gì. Cô nhìn hành lý mình đã thu dọn xong, trong nhất thời, cô thật sự bật khóc một hồi.

Cô đợi khi mình bình tĩnh lại rồi mới xem xem đồng hồ báo thức trong điện thoại của mình. Cô nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ còn xác nhận, trạng thái của đồng hồ báo thức cũng đang mở.

Thế nào mà lại mất tác dụng rồi?

Tiếp sau đó, là cảm giác mù mịt.

Cô không biết liệu Taehyung có đồng ý tiếp tục thu nhận cô hay không. Nếu như hắn đuổi cô đi, thì cô thật sự chẳng còn chốn nào để đi được nữa. Bên nhà trọ, cô không dám trở về. Những nơi khác, cho dù có ở, thì cô cũng thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ không biết ngày nào thì Yoongi tìm đến.

Cô bước ra khỏi phòng, đứng ở ngưỡng cầu thang, nhìn lên trên lầu. Bình thường Taehyung đều đến gần 9 giờ mới đi xuống.

Cô vào nhà bếp nấu bữa sáng, sau đó thì lau bàn, ra ngoài sân phơi lớn quét dọn.

Sau khi cô làm hết một đống việc, cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện.

Hắn nhìn thấy cô, cũng không quá kinh ngạc, hỏi rất bình thản, "Tại sao chưa đi?"

Lời này khiến cho Jennie ngập ngừng, cô cúi đầu trả lời, "Tôi ngủ quên mất..."

Trong mắt Taehyung có tia cười thoáng qua, nhưng lập tức đã bình lặng không gợn sóng. "Sau đó thì?"

Cô nhìn nhìn hắn, cân nhắc can đảm khẽ hỏi, "Kim tiên sinh, anh có thể...tiếp tục thu nhận...tôi không?"

"Lớn tiếng chút." Giọng điệu của hắn nghe ra chẳng chút vui vẻ.

Cô nâng cao âm lượng lặp lại lần nữa, trong lòng vẫn không đáy.

Qua một hồi, hắn đã thưởng thức xong dáng vẻ nhút nhát rụt rè của cô, mới đồng ý, "Quy tắc cũ, không được ăn không ở không."

Cô gật gật đầu, tràn lòng cảm kích, "Tôi sẽ làm việc thật đàng hoàng. Đợi khi tôi mua được vé về nhà rồi _____"

Hắn cắt ngang lời cô nói, "Cô xem nơi đây là khách sạn hả?"

Cô phẩy tay, "Không phải, tôi không có ý đó. Là tôi làm phiền anh lâu quá rồi..."

Hắn lười nghe những lời khách sáo của cô, "Chị Im phải về nhà đón tết, không có ai nấu cơm, cô làm đi."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ