Jung Ahn tiếp tục nói, "Bình thường thì khách thể sẽ biết đến sự tồn tại của chủ thể, nhưng chủ thể lại không biết đến khách thể."
Jennie gật đầu liên tục. Lúc cô nói với Song Kang về Taehyung, anh quả thật biết rõ, nhưng khi cô hỏi Taehyung chuyện liên quan đến em trai, thì hắn đều chỉ tỏ thái độ qua quýt miễn cưỡng.
Thấy Jennie đặc biệt quan tâm đến chủ đề này, Jung Ahn thận trọng hỏi, "Trừ chuyện này ra, bệnh nhân còn có biểu hiện nào khác không? Ví dụ như tự tổn hại bản thân chẳng hạn."
Cô lắc đầu. Bệnh tự luyến thì lại có đấy.
"Tình trạng của bệnh nhân thế này đã bao lâu rồi?"
"Tôi không biết..." Cô truy hỏi, "Bác sĩ, loại bệnh này có khi nào không thể chữa khỏi không?"
"Cái này không nhất định." Các trường hợp bị chứng phân liệt rất kỳ lạ, lối tư duy bình thường không thể hiểu được. "Cũng có thể không trị mà tự khỏi."
Jennie nghe rồi nghe, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Nói cho cùng, Taehyung cũng không biết bản thân mắc bệnh, làm sao mà trị?
Jung Ahn lấy hai tay bưng ly trà, nhìn Jennie đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô ta cũng giữ im lặng.
Sau khi cuộc đối thoại này kết thúc không bao lâu, thì Taehyung đã trở về.
Hắn nhìn thấy Jung Ahn ngồi trong phòng khách, liền treo lên nụ cười bỡn cợt đời, "Bác sĩ Chae hôm nay thật rảnh rỗi."
Cô ta gật đầu chào, "Kim thiếu gia."
Vào một khắc này, Jennie đột nhiên nghĩ, Taehyung và cô bác sĩ này hình như có gì mờ ám. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô liền chuyển về phía Taehyung. Cô cảm thấy nụ cười của hắn, rất có ý vị sâu xa.
Hắn đáp trả cho cô bằng một cái nhướng mày.
Jung Ahn rất không tự nhiên. Trong khoảng thời gian ban nãy, cô đã cảm nhận được, căn nhà này có quá nhiều dấu vết sinh hoạt của Jennie. Ngay cả cuốn tạp trí giải trí tùy tiện đặt trên kệ sách kia, trong đống sách vở đa chủng loại liên quan đến tài chính, cũng cực kỳ bắt mắt.
Cô luôn có một nghi vấn, kiểu tính cách ngang tàng, kiêu ngạo chừng thế của Taehyung, nếu một ngày nào đó bị thuần phục, thì sẽ như thế nào. Mà hiện giờ, cô nhìn hành động giữa hắn và Jennie, cảm thấy chắc hẳn là thế này đây.
Ánh mắt mà hắn nhìn Jennie, thật sự rất mê người.
Bàn ăn đều là tay nghề của Jennie. Vốn dĩ Taehyung tính kêu chị Im đến lo liệu, thế nhưng cô nghĩ nhà chị Im cũng đang bận rộn lo đón tết, bản thân cô cũng rảnh rỗi, thế nên cô liền từ chối.
Cô quấn tạp dề bận rộn trong nhà bếp.
Taehyung ở ngoài phòng khách cùng Jung Ahn thỉnh thoảng nói qua lại vài câu.
Cô hối hận việc bản thân đã đồng ý dùng bữa cơm này. Mặc dù cô và hắn đã quen biết mấy năm, nhưng bình thường, ngoại trừ những lời trêu ghẹo của hắn, thì dường như chẳng có chủ đề nào khác.
"Kim tiên sinh, bác sĩ Chae, ăn cơm thôi." Sau khi Jennie bày bộ đồ ăn lên bàn xong thì liền chạy qua bên phòng khách gọi.
Lúc đi qua phòng ăn, Taehyung nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng của Jennie. Biên độ của động tác này không lớn, trông thì cứ như là vô ý đụng phải.

BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]
RomanceTITLE: MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau. *** Warning: BÁO ĐỘNG ĐỎ Truyện này nữ chính là gái bán hoa (làm gái), nam chính cũng không sạch sẽ, tử tế gì. Bạn muốn t...