HỒ NƯỚC THU ĐẸP TUYỆT ĐÓ

44 6 0
                                    

Thần xui quỷ khiến, Da Eun dùng điện thoại của mình chụp lấy cảnh này.

Cô nàng zoom vào bức hình, kỹ càng quan sát vẻ mặt của Taehyung.

Vẫn là mặt mày tuấn lãng như xưa, chỉ là khóe miệng vểnh lên một nụ cười nhàn nhạt, chứ không phải là vẻ hờ hững thường ngày.

Da Eun nhìn miết nhìn miết, màn hình vụt tắt.

Cô thở dài một hơi.

Shin gia và Kim gia có làm ăn qua lại đôi chút. Mới bắt đầu, Shin gia nhầm tưởng Taehyung là tầng lớp ra quyết định của Kim thị, sau khi nhận rõ chân tướng, Shin gia liền cắt đứt cái đuôi nịnh bợ đối với hắn.

Lúc mới gặp Taehyung, Da Eun còn cảm thấy hắn ta là một ông lớn trong giới kinh doanh, cho nên cũng ôm ấp kỳ vọng và ảo tưởng về hắn. Cô và hắn gặp nhau không bao nhiêu lần, tuy rằng hắn từng cùng cô đi dạo, nhưng cái thái độ đó của hắn, bày rõ ra là không tập trung, cho nên cô cũng không dám chủ động liên lạc với hắn nữa. Dần dà thì, cũng thành nhạt.

Sau này, nghe được những tin đồn liên quan đến hắn, cô cảm thấy may mắn vì mình đã rút chân ra sớm. Bởi vì, đó chẳng qua chỉ là một gã cậu ấm không học vấn, không nghề ngỗng mà thôi.

Chỉ là, bây giờ nhìn thấy hành động thân thiết giữa hắn và Jennie, cô lại cảm thấy có chút tức giận.

Da Eun nghe nói, người phụ nữ bên cạnh Taehyung, quá khứ của cô ta rất kinh khủng.

Cô cũng nghe nói, hắn rất chiều chuộng người phụ nữ đó.

Cô lại nhìn tấm hình trong điện thoại của mình. Trong giây phút đó cô chợt nhớ ra, thì ra là cô đã từng gặp Jennie.

Chính là cái cô tam bồi đó.

Có lẽ là bởi vì tác phong và thái độ của Taehyung quá tệ, cho nên không có cô gái đàng hoàng nào chịu quen hắn cả.

Da Eun an ủi bản thân như thế.

----

Jennie đội mũ, quấn khăn, che kín hết nửa khuôn mặt, mặc cho Taehyung dắt tay đi khắp chốn.

Mấy năm gần đây, thể chất của cô thay đổi, trở nên sợ lạnh, cứ đến mùa đông thì tay chân sẽ lạnh như băng.

Lúc trước hắn có căn dặn chị Im, nấu mấy món dược thiện tẩm bổ, nhưng mà tạm thời vẫn chưa thấy công hiệu.

Hắn nắm lấy tay của cô, cảm thấy như nắm phải một tảng băng vậy. Hắn kéo sát chiếc khăn của cô lại, "Sao mà vẫn lạnh thế này?" Cô mặc nhiều quần áo thế mà vẫn không ấm lên được.

"Gió lớn quá." Tiếng nói của cô truyền qua lớp khăn quàng cổ, không rõ ràng lắm.

Taehyung đánh tan suy nghĩ ra ngoài đi tản bộ, hắn kéo cô đi vào khu nghỉ ngơi.

Dọc theo phía bên phải của cửa Nam, sân vận động đầu tiên chính là phòng banh tường.

Vừa khéo là, Kang Ho cũng đang ở bên trong.

Khóe mắt gã liếc thấy Taehyung và người phụ nữ quấn như đòn bánh tét kia, khóe miệng gã hơi nhếch lên, rồi lại vung ra một cú đánh.

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ