Pete một mình xuống nhà bếp, trưa nay ăn vẫn không thấy no nên cậu mò xuống bếp kiếm thêm đồ ăn mang về phòng. Hôm nay thật là lạ, dì Om đầu bếp đâu mất tiêu, có một ông già ở dưới đây. Ông ấy lạ ơi là lạ, hình như cậu chưa thấy ông ấy ở đây bao giờ.
Ông già cho cậu một ly nước táo và thêm dĩa cơm cà ri. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi mang lên phòng mình, Vegas đi tập gym rồi nên cậu có thể thoải mái ăn càri mà không sợ bị mắng.
Vegas sau hai tiếng đi gym thì hắn cũng về, trong nhà bây giờ là tiếng của Chan, nó suất phát từ nhà bếp. Hắn thấy Chan đang áp giải một ông già lạ mặt.Hỏi thì mới biết ông ta trà trộn vào đây, nhưng mục đích gì thì không ai hỏi được. Cái mà ông ta khai từ lúc bị bắt tới giờ đó chính là đã đưa thức ăn cho Pete.
Kinn với Vegas nghe vậy thì hốt hoảng lên phòng, cửa phòng khép hờ. Hắn không tin được vào cảnh tượng trước mắt mình nữa rồi, Pete nằm trong vũng máu. Giữa chân chảy máu không ngừng, cạnh bên đó là ly nước táo đã uống cạn cùng với một ít cơm càri.
- Pete....Pete.... Em sao vậy nè. Tỉnh lại nhìn anh đi, anh hai giúp em gọi xe cấp cứu với. Pete...
Vegas
Sau khi kết thúc bữa trưa, tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Em hơi buồn ngủ nên đã ngủ một giấc, thấy vậy nên tôi mới chuẩn bị đồ đi tập Gym. Nhưng đâu có ngờ lúc tôi vắng nhà thì có kẻ đột nhập vào và đầu độc em. Tôi cứ tưởng mình không thở được nữa khi thấy em nằm trong vũng máu. Giữa hai chân không ngừng tiết ra cái chất màu đỏ nóng hổi.
Tôi đã kêu anh Kinn gọi xe cấp cứu, một lát sau bác sĩ và y tá đến mang em đi. Họ nói tiên lượng của em rất xấu, nhanh chóng cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho ba và con.
Tôi phải làm thế nào đây, ngồi trên xe cấp cứu đến bệnh viện, tôi run lên từng cơn sợ hãi. Cầu trời, cầu Chúa là em đừng có chuyện gì. Tôi chỉ mới đi có một chút thôi mà, tại sao lại làm em ra nông nỗi này chứ.
Bác sĩ đẩy em vào phòng cấp cứu, còn tôi thì bị đuổi ra ngoài. Một lát sau thì những người khác cũng đến, Tankul đã khóc lóc rất dữ dội. Anh ta cũng cùng với tôi đi tập Gym lúc nãy nên cũng không hay biết những chuyện xảy ra ở trong nhà. Cả hai chúng tôi ôm nhau và khóc nức lên như những đứa trẻ, Porsche đã trấn an mọi người.
Bác sĩ và y tá chạy ra, hình như mọi chuyện diễn biến xấu rồi.
- Sản phụ có khả năng sẽ phải sinh sớm mặc dù đến tháng sau mới là ngày dự sinh, cậu ấy đã uống hoặc ăn thực phẩm có chứa *Ibuprofen* vượt quá mức quy định
Nhưng để cậu ấy sinh con vào lúc này thực sự không phải là phương án tốt chút nào vì đứa trẻ theo tôi nhận thấy là có phần hơi yếu hơn so với những thai nhi thông thường, lúc này dưới sự tác dụng phụ của thuốc nên tỉ lệ thai lưu là 50/50 . Bây giờ người nhà phải lựa chọn, giữ ba hay giữ con.
Tôi như ngã khụy xuống sàn, không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Tôi thề sẽ tìm cái tên đầu độc Pete và cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, thậm chí là không toàn thây . Đụng tới ai thì được nhưng đụng đến vợ con tôi thì kẻ đó chuẩn bị lấy xác cho chó ăn đi.
- Giữ ba, nhất định phải giữ ba lại!
Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Có lẽ bé con không có duyên làm con chúng ta, rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác mạnh khỏe hơn em nhé. Anh xin lỗi rất nhiều!
Tankul cũng gào khóc thảm thiết, đây là đứa cháu mà anh cũng rất mong đợi. Macau ôm lấy tôi thằng bé cũng khóc. Thằng bé đã muốn đứa cháu này ra đời đến mức nào cơ mà.
- Anh đừng khóc, em tin là cháu của em sẽ bình an vô sự. Anh Pete cũng sẽ bình an vô sự!
Cô y tá đã mở cửa ra và nói với chúng tôi rằng , một vị bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ đã về đây. Có thể cô ấy sẽ giúp được và chúng tôi có thể giữ được con.
Chờ đợi khoảng nửa tiếng, vị bác sĩ ấy cũng đến mà tôi nhận ra đây là người quen của tôi.
- Vegas! Là em phải không. Chị Pim đây! Ai làm cho em của tôi buồn thế này.
Đây là người chị đã đi du học cùng tôi, chị ấy rất tốt và đã giúp tôi rất nhiều trong việc chọn trường sao cho đúng ở Mỹ. Thấy vậy tôi giống như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi quỳ xuống cầu xin chị hãy cứu lấy Pete . Chị ấy đã hứa sẽ giúp tôi.
Cửa phòng cấp cứu lại sáng đèn, và nhanh chóng sau một tiếng đồng hồ chờ đợi trong mòn mỏi, tiếng khóc "OE OE" của em bé nhà tôi vang lên. Gia đình chúng tôi vỡ oà trong hạnh phúc.
Chị Pim bước ra và đẩy chiếc xe có để con của tôi trong đấy.
- Chúc mừng em, Vegas. Là một bé trai nặng 2,3 kg ! Nhưng thằng bé yếu ớt quá do lúc nãy bị dây rốn cuốn quanh cổ và tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng. Để chị mang bé sang phòng hồi sức sơ sinh, khoảng một tuần lễ nữa là em có thể gặp bé được rồi nha.
Tôi nhìn cục thịt đỏ đỏ, quấn dây và vô số các thiết bị trên người kia. Con tôi đấy, một bé trai đáng yêu nhỏ xíu. Nhưng thấy mớ dây trên người con mà ruột gan tôi thắt lại.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, cảm ơn thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Pete được bác sĩ mang ra ngoài, em đã tỉnh táo hơn một chút. Em có hỏi con đâu thì tôi nói rằng bác sĩ đã mang con đi chăm sóc rồi, Pete mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ một chút.
(*Ibuprofen* :là một loại thuốc chống viêm, giảm đau, hạ sốt. Ibuprofen còn được biết là một thuốc chống kết tập tiểu cầu, mặc dù tác dụng này tương đối yếu và ngắn so với aspirin hay các thuốc chống kết tập tiểu cầu khác.
Phụ nữ mang thai giai đoạn cuối thai kỳ (từ 30 tuần trở đi) không được sử dụng ibuprofen vì chúng có thể khiến một đường trong tim thai nhi đóng lại. Đường ống bị đóng lại quá sớm có thể gây ra những vấn đề về tim, phổi, tệ hơn là tử vong ở trẻ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
FanfictionCậu cả thứ gia Vegas Korawit Theerapanyakul vô tình gặp và có hứng thú với vệ sĩ trưởng của nhà Chính gia- Pete Phongsakorn Saengtharm. "Lạ quá, ánh mắt tên Vegas mỗi lần nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ, không được tôi chỉ muốn chạy khỏi đây thôi". "Em...