𝓻𝓮𝓼𝓽𝓪𝓻𝓽.

1.9K 263 96
                                    

zero.

số không là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ trên thế giới này, và tình yêu cũng như vậy.

soobin và yeonjun từng rất ghét nhau.

yeonjun ghét soobin vì cậu dám đạp lên đôi giày trắng mới toanh của anh, còn cậu lại ghét anh vì dù cậu đã thành tâm xin lỗi rồi nhưng anh vẫn cứ làm quá mọi chuyện lên. từ ngày ấy, cứ gặp nhau trong trường là cả hai sẽ lườm liếc nhau, cứ tưởng rằng đến khi nào đối phương thành tro bụi thì họ mới hả dạ.

người ta có câu, ghét của nào thì trời trao của nấy và yeonjun với soobin giống y vậy. họ ghét nhau nhưng lại được xếp chung vào đội bóng của trường. tần suất gặp nhau ngày càng nhiều nhưng dường như mối thù trong lòng của cả hai vẫn không đổi. tuy nhiên, họ biết cách tiết chế cảm bản thân để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của những buổi tập.

- này, không mệt à?

soobin phải công nhận rằng yeonjun cực kì siêng năng, mọi người trong đội đã ra về hết nhưng anh vẫn ở lại tập chạy để rèn sức bền. bản thân cậu đã mệt nhừ người ra rồi, bây giờ đi bộ cũng thấy mệt chứ đừng nói là chạy như cái người ở trên sân kia.

- mặc kệ tôi, không cần cậu quản.

cứ lo hất mặt lên với soobin, yeonjun bất cẩn bị ngã trẹo chân và ngã sõng soài giữa sân. soobin có hơi giật mình, nhanh chóng chạy ra đỡ anh lên nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt từ yeonjun.

- có sao không?

- cứ mặc tôi, sao cậu nhiều chuyện vậy?

yeonjun gạt phăng cánh tay đang giữ mình, anh nhích từng bước nặng nề ra xa soobin. dường như chân của anh càng ngày càng sưng lên và càng đau hơn thì phải.

- tôi cõng anh.

- không cần, tôi vẫn đi được.

soobin thở dài, con người này đúng là cứng đầu thật.

- nếu anh có thể bước vững thêm mười bước nữa thì tôi mặc anh, không thì đừng từ chối lòng tốt của tôi nữa.

yeonjun bĩu môi, cậu là đang xem thường anh yếu đuối đến vậy à? anh sẽ đi bộ đến nhà luôn chứ đừng nói chỉ mười bước, tưởng chuyện gì khó khăn lắm.

bước thứ nhất, hơi tê một xíu nhưng chút này đã là gì đâu? anh vẫn chịu được.

bước thứ hai, cổ chân bắt đầu nhói lên và đau hơn.

bước thứ ba, dường như anh không thể bước đi một cách vững vàng nữa.

không có bước thứ tư.

- anh thật sự ổn không vậy?

yeonjun quay mặt lại đằng sau với soobin, biểu cảm sắp khóc đến nơi khiến cho cậu bật cười. cậu nhanh chóng tiến lại gần rồi cõng anh lên, nghe lời cậu từ đầu không phải tốt hơn sao?

- đến bệnh viện kiểm tra trước rồi mới về nhà nhé?

yeonjun ừ một tiếng, dường như anh không còn ghét soobin như trước kia nữa.

soobin nhận ra người trên lưng mình cũng không đến nỗi quá đáng ghét.

begin.

restart [soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ