42. Từ khi em xuất hiện

514 47 8
                                    

Khánh Vân nằm trên chiếc giường, bên cạnh là Kim Duyên đang ngủ mê say trông thật ngon giấc. Khánh tỉnh cũng không muốn gọi chị liền, muốn cho người thương ngủ một chút, vừa nằm vừa ngắm nghía chị trong bộ dạng yêu chiều, mát mẻ tựa nữ thần vậy, nửa thân trên đã được đắp bằng một chiếc chăn, hơi máy lạnh phả ra điều hoà cả thân nhiệt, đột nhiên người đó động đậy một chút

Trong khi vừa ngắm nghía d Kim Duyên, vừa suy nghĩ lại từng chi tiết ngày hôm đó, không để ý người đó đã thức. Kim Duyên đột nhiên ngước lên thấy Khánh Vân suy suy nghĩ nghĩ gì liền chui rúc vào lòng em, Khánh Vân thấy cơ thể nhột nhột liền cười cười

"Kim Duyên, chị dậy rồi"

Đôi mắt lim dim động đậy, đôi má kịp ửng hồng vội vàng khi vừa mở mắt đã bị một tràn xinh đẹp yêu thương trước mặt, đôi môi xinh xắn gợi cười mỉm lên hết sức đáng yêu

"Nghĩ đến ai mà nghiêm túc đó?"- Kim Duyên nửa thật nửa đùa hỏi hờ, môi mấp mé vểnh lên tra khảo, ngón tay chạm vào chóp mũi ai kia

"Nghĩ về chị"

"Xạo quá đi"

Kim Duyên cười cười, ngắt nhẹ cái mũi của Khánh Vân rồi càng muốn được nhận người hơi ấm, rút cổ sâu vào người ta, chuyện hôm qua chưa kịp nghĩ tới, chỉ biết bây giờ đang rất mát mẻ, không cần biết tương lai..

"Lạnh quá đi"- Kim Duyên nói lên làm Khánh Vân không khỏi phì cười, sáng sớm đã muốn đáng yêu như này làm sao ai đó hết yêu cho được. Cô kéo chị ấy lại ôm chặt, muốn cảm nhận nhiều hơi ấm của nhau hơn

"Vậy giờ thì sao?"- Vân vẽ nét cười trên môi, hôn nhẹ trên trán chị, vén lấy sợi tóc tinh nghịch sang cho Kim Duyên, từ bao giờ là em bé của chị, bây giờ em lại muốn tự thân chăm sóc người ta nhiều hơn nữa. Kim Duyên cảm thấy tự nhiên muốn hưởng thụ cảm giác này nhiều ơi là nhiều, bị nói là phụ thuộc vào "em gái" của mình cũng cam tâm

"Không lạnh nữa, ấm lắm"- Kim Duyên được ai đó ôm vào lòng, lòng tự nhiên quên mất chuyện mình cần thắc mắc bao ngày qua, tận hưởng cảm giác này một chút, đột nhiên bật dậy ngước nhìn em bé, Khánh Vân cũng nhìn theo

"Có chuyện gì sao chị?"

"Khánh Vân.. em có chuyện gì giấu chị sao?"

Khánh Vân nhìn chị cười cười, nhéo má Kim Duyên rồi hôn cái chốc vào, tự nhiên hỏi vậy hà, làm Khánh Vân tự cảm thấy bản thân như vừa làm một chuyện gì đó xấu xa lắm ấy, liền đưa tay lên trời như chịu tội, lắc lắc cái đầu

"Em không có phạm tội gì cả, không giết người, cướp của, chỉ.. cướp mỗi trái tim chị"

"Hông có mà, chị không nói về chuyện đó mà!!"- Chết thật, càng sát nhau càng thấy Khánh Vân bị mấy chuyện thả thính rong quanh năm suốt ngày như vậy, người dễ bị mấy chuyện ngọt ngào làm cho tan chảy, Khánh Vân cứ như vậy, làm Kim Duyên thích lắm ><

"Vậy em nói xem? Chuyện đó là sao? Chuyện những ngày qua ấy, tại sao lại trở nên như vậy? Lúc đó tự nhiên lại lạnh lùng với chị, bộ có chuyện gì sao? Em giận gì chị hả?"- Kim Duyên nói một loạt thắc mắc bao quanh đầu mình, lập ra cả hàng tá lí do để đưa ra lí do đúng nhất mình thắc mắc ra từ cái tên này, xem ra chị ta rất để bụng tên em bé

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ