Chap 6

718 54 3
                                    

Tay Mẫn Doãn Kì không nắm quá chặt. "Cậu muốn đi đâu?" Hắn hỏi.

"Nhà vệ sinh." Chí Mẫn miễn cưỡng nuốt nướt bọt, Cậu phải đi, Cậu không muốn phí lời với Mẫn Doãn Kì.

"Làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay Chí Mẫn không tha.

Sắc mặt Chí Mẫn tái xanh, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Nếu không phải vì dạ dày càng khó chịu thì Chí Mẫn thật muốn mắng người ngay chỗ này.

"Buông..." Chí Mẫn còn chưa nói hết đã giơ tay che miệng lại, khom người xuống. Cậu không khống chế được.

Mẫn Doãn Kì bỗng nhiên hiểu được tình trạng Chí Mẫn lúc này. Nhìn bộ dáng thống khổ nhẫn nại của Chí Mẫn liền muốn đưa Cậu đến phòng vệ sinh nhưng vẫn không kịp. Hắn nhanh chóng cởi âu phục tạo thành cái túi, đến gần Chí Mẫn, "Nôn ra đây."

Chí Mẫn vốn còn muốn nhẫn nại thêm vài giây, ít nhất đi tìm cái thùng rác bên hành lang mà nôn, nhưng vừa nghe đến chữ "nôn" liền không chịu được. Cậu một phát bắt lấy cánh tay Mẫn Doãn Kì, vùi đầu há miệng nôn vào bên trong âu phục của Mẫn Doãn Kì. Vừa nãy ăn một chút ngó sen cũng nôn ra.

Bởi vì ăn được không nhiều nên cuối cùng nôn ra cả nước.

Dạ dày vẫn như cũ từng trận co rút, không chỉ nôn ra nước mà còn bắt đầu nôn khan.

Một hồi lâu sau, Chí Mẫn xác nhận cậu không còn buồn nôn nữa mới ngẩng đầu lên. Bởi vì nôn quá nhiều làm cậu nước mắt lưng tròng.

Mẫn Doãn Ki đem âu phục ném vào thùng rác. Một tay giữ tay Chí Mẫn một tay đỡ lấy eo Cậu, "Tôi đỡ cậu đến nhà vệ sinh."

Vừa nãy nôn một trận bán sống bán chết, tiêu hao khí lực. Bây giờ hai chân cậu còn đang phát run. Cho dù vậy, Cậu cũng không muốn có bất kì mối liên hệ nào với Mẫn Doãn Kì.

Chí Mẫn muốn tránh khỏi cách tay của Mẫn Doãn Kì. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng liền buông lỏng tay, một tay vẫn như cũ đặt hờ trên lưng Cậu, nếu Hạ Hành không vững thì hắn có thể tuỳ lúc đỡ lấy Cậu.

"Tiền âu phục tôi sẽ trả lại cho anh."
Chí Mẫn chậm rãi bước đi.

Mẫn Doãn Kì thấy Chí Mẫn còn yếu, vừa nãy nôn đến lợi hại khiến cho một bên eo vẫn không thẳng lên được nhưng lời nói lại cứng rắn như thế, vừa bực mình vừa buồn cười. Quay đầu định đi, lại lo lắng tình hình của Cậu.

Vì trong lòng không thể an tâm liền quyết định đi theo Chí Mẫn.

Chí Mẫn đi mấy bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn hắn "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Không phải cậu muốn trả tiền âu phục cho tôi sao? Cậu định thế nào? Cậu chặn số điện thoại của tôi rồi, làm sao tôi liên lạc được?" Mẫn Doãn Ki nói.

Chí Mẫn bị lời nói của Mẫn Doãn Kì làm khựng lại.

Trả tiền âu phục cho Mẫn Doãn Kì, Cậu cũng không phải thuận miệng nói nhưng cũng không biết làm cách nào trả tiền cho hắn.

"Cậu đi rửa mặt trước, sau đó lưu số điện thoại của tôi vào." Mẫn Doãn Kì ra lệnh.

"Được thôi." Nói bồi thường chính là mình, Chí Mẫn cũng sẽ không mượn cớ từ chối.

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ