Chap 7. Lời tạm biệt

106 5 4
                                    

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ.

"Về nhà gì cơ?"

Điền Chính Quốc vui vẻ đáp lại.

"Là về nhà anh đó. Không phải anh muốn nghe câu trả lời mới của em sao? Em muốn đến đó sống cùng anh, các sư và trụ trì đều cho phép em rồi!"

Kim Thái Hanh vẫn còn hoài nghi. Lẽ nào lại nhanh thế? Trụ trì và các sư dễ dàng đồng ý chuyện này vậy ư?

"Là thật sao? Ai cũng chấp nhận cho em đến sống cùng anh hết rồi?"

"Là thật mà! Anh Kim không tin em sao? Em đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục trụ trì đó."

Nhưng thật ra toàn là sư Giác Viên nói cho cậu, Điền Chính Quốc nghĩ thầm. Chắc giả vờ một chút với anh Kim sẽ không sao đâu nhỉ?

"Anh Kim, anh nhìn xem. Đồ đạc hành lý em đều đã chuẩn bị rồi, chỉ cần anh nói một tiếng là em có thể ngay lập tức ôm đống này đi đấy."

Kim Thái Hanh nhìn theo hướng chỉ tay của Điền Chính Quốc. Anh thấy một chiếc balô nhỏ cùng một chiếc cặp đang đặt cạnh trụ nhà. Chỉ có hai thứ đó. Vật dụng của Chính Quốc ít vậy sao? Kim Thái Hanh nghĩ, chắc là anh phải dẫn cậu đi trung tâm thương mại một chuyến rồi.

"Anh biết rồi. Nhưng trước hết anh cần phải kiểm tra vết thương của em đã."

Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay, gọi Điền Chính Quốc lại gần. Anh bảo cậu ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.

Kim Thái Hanh ngồi khuỵu một gối xuống. Anh mở túi y tế ra, lấy bông băng thuốc thang rồi loay hoay chuẩn bị.

"Hôm nay vết thương còn đau không?"

"Có hơi nhức một chút ạ. Thỉnh thoảng chạy nhảy vẫn được."

Kim Thái Hanh đưa một tay lên trán Điền Chính Quốc, một tay đặt lên trán mình, kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

"Em có uống thuốc đầy đủ không đấy?"

"Đương nhiên là có rồi! Em muốn đến nhà anh sống mà, nếu để bị bệnh thì anh lại không nhận em nữa mất."

Kim Thái Hanh nghe cũng chỉ biết cười.

Điền Chính Quốc ngồi nhìn Kim Thái Hanh thay băng vết thương cho cậu. Chân trái cậu giữ yên cho anh tháo băng, chân phải lại nhịp nhàng đung đưa. Có vẻ tâm tình của cậu đang khá tốt.

Kim Thái Hanh, không biết thế nào mà lúc kiểm tra vết thương cho Điền Chính Quốc trông khá thuần thục, giống như anh thường làm việc này vậy. Cậu thấy vậy cũng hiếu kì, hỏi anh.

"Anh Kim thường làm những việc giống vầy lắm sao? Em thấy anh làm không thua gì bác sĩ Kim hết."

"Cái này anh học được ở chỗ bác sĩ Kim đấy."

Điền Chính Quốc mở to mắt. Kim Thái Hanh lúc này đã xem xong vết thương của cậu. Tình hình khá khả quan, chắc một tuần sau sẽ khỏi. Anh thu dọn dụng cụ bỏ lại vào túi y tế rồi đứng dậy. Điền Chính Quốc nhìn lên Kim Thái Hanh, cậu định cất lời hỏi thì anh đã nói trước.

|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ