-
tôi ngồi ở bàn ăn gần như trong góc phòng, nhìn sang em lại đang hùa theo mấy đứa nhóc bạn em về mấy trò đùa nhạt thếch của chúng nó mà em vẫn cười. những trò đùa mà tôi vẫn thường luôn gạt bỏ chúng đi vì chẳng có gì đáng cười nhưng em chỉ xua tay bảo tôi không có khiếu hài hước gì hết để chiều lòng mấy đứa em.
mắt nai hiền lành cong cong như trăng khuyết, khóe môi mỏng như luôn nở nụ cười xinh xắn đáng yêu mà ai cũng phải đổ gục, mái tóc nâu xoăn xoăn chẻ đôi em mới tạo gần đây do lời khen của tôi. tất cả đều hiện lên một Hong Jisoo xinh đẹp và hoàn hảo hơn bao giờ hết. không, em vốn luôn xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt tôi mà.
tôi vẫn nhìn em, và trong một khoảnh khắc, có vẻ như em cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em quay mặt ra và mắt chạm mắt với tôi. tôi bối rối nhưng không biết làm gì cả, vẫn như một tên ngốc dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào em. và em cười.
em cười với tôi, giơ tay vẫy vẫy chào tôi, rồi có vẻ em tính nói gì đó, khi tôi thấy đôi môi em mấp máy. tôi cúi đầu xuống suất ăn của mình ngay lập tức, tránh ánh mắt và lời nói của em, chỉ để lại một Hong Jisoo ngơ ngác được vài giây xong bị mấy đứa em kéo lại hiện thực ngay.
"sao thế bạn tôi? tia được mối nào mới à?" Choi Seungcheol, cái tên đầu gấu của trường mà cũng là bạn thân tôi luôn, đặt suất ăn xuống ngồi đối diện tôi, mà tôi thì hiện tại không muốn nói chuyện với hắn ta cho lắm vì nhiều lý do, thế là tôi bơ hắn đi luôn.
cho đến khi hắn ta nhắc đến tên của em.
"Jisoo mời cậu sang ăn chung với cậu ấy đấy"
bàn tay cầm đũa của tôi hơi run lên, khựng lại giữa không trung nhưng chỉ trong một thoáng ngắn, tôi lại đưa miếng kim chi lên cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. một trong những lý do tôi không muốn nói chuyện với hắn ta là vì hắn ta có chơi chung và quen thân với Jisoo, mà hiện tại tôi không muốn phải chạm mặt em.
vừa ăn vừa nghĩ, tôi lỡ sặc miếng cơm và nhận lại tiếng cười ha hả như kiểu vừa lòng tao lắm, ai bảo mày bơ tao của tên chết tiệt ngồi đối diện. cố gắng tĩnh tâm mặc kệ hắn ta, tôi với tay ra lấy tờ giấy cạnh bàn, và rồi trí não của tôi lại hiện lên hình ảnh em lo lắng nhìn tôi, dịu dàng lau đi vết bẩn cho tôi rồi nhắc nhở tôi cứ ăn từ từ bình tĩnh, không việc gì phải vội.
tôi không ngăn được khóe môi nhếch lên một ít rồi hạ xuống ngay lập tức, nhanh chóng như cái cách tôi nhìn theo em vẫn còn cười đùa với mấy nhóc kém tuổi mà rời khỏi phòng ăn, bỏ qua tiếng thở dài nho nhỏ và cái nhăn mày nhẹ trên khuôn mặt Choi Seungcheol.
-
tôi dạo bước chầm chậm xung quanh sân trường, trông mấy tán lá thi thoảng bay nhè nhẹ do tác động của gió, che đi vài ánh nắng vẫn còn gắt dù đã quá trưa lâu rồi. tôi vốn không phải kiểu người lãng mạn hay thích mấy thứ sến sẩm gì đó kiểu như thế này, nhưng tôi đã nhiễm thói quen của em từ khi chúng tôi bắt đầu kề cạnh nhau với cái danh người yêu. em yêu những thứ thơ mộng và trữ tình, em có tâm hồn trong sáng bay bổng, tính cách ham học hỏi và luôn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác. em kể, cứ có thời gian rảnh hay được nghỉ sớm mà trường chưa cho về, em lại ra đây đọc sách, ngắm nhìn cây cỏ tươi tốt của trường, em còn luôn âm thầm làm tình nguyện cho trường mà chẳng khoe khoang hay để một ai biết, tôi chỉ thấy móng tay em dính đầy bùn đất, đi hỏi bác bảo vệ mới hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanShua - i miss you again
Randomem vẫn cười đùa và nói chuyện với tôi thật tự nhiên. em vẫn sống thoải mái như em vẫn luôn sống. như thể mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì bất ngờ vừa xảy ra. như thể cuộc chia tay chiều qua của chúng ta là không tồn tại.