em nằm bệt dưới sàn gỗ lạnh ngắt,thoi thóp từng nhịp thở. thân gầy dường như đã tan thành trăm mảnh,không có lấy một chút sức lực. khẽ đưa mắt về phía cánh cửa khép hờ,em yếu ớt gọi
- Jeff..
đáp lại em cuối cùng chỉ là sự im lặng như thể vô tận. Jeff,làm ơn hãy giúp em,em sẽ chết mất,thật sự sẽ chết mất..!
và có lẽ,Chúa đã nghe thấy lời cầu cứu của em. em thấy gã bước vào,bộ dạng hớt hải. khuôn mặt kia mờ ảo như phút chốc liền có thể tan vào hư vô mà biến mất. cánh tay em run rẩy vươn tới,thâm tâm cầu mong sự giúp đỡ
- Barcode !
gã thốt lên, mặt đã dần trắng bệch. rồi gã dìu em dậy,người em mềm oặt,như thể chỉ còn là một cái xác không có đến chút sự sống nào
Jeff mang em về giường,đắp chăn và khẽ vuốt,gò má gầy xanh xao,sâu trong đôi mắt em như chẳng còn cái hồn ở đó. tất cả chỉ còn là một khoảng đen vô tận,lạnh lẽo
- Barcode,anh xin lỗi,đáng lẽ anh nên ở đây với em. xin lỗi em,anh xin lỗi..
gã nói,giọng run rẩy rồi khóc. mắt gã ngấn lệ,đau đớn,xót thương như theo từng giọt nước mà chảy dài. em nhìn gã,lòng đã đắng ngắt,miệng lưỡi khô khốc. em cũng muốn khóc,nhưng nước mắt em cạn rồi
- đừng khóc anh ơi,anh..đã khóc rất nhiều rồi
phải,em biết đêm nào gã cũng khóc. gã khóc rất lâu nhưng cơn đau trong tim không hề thuyên giảm,ngược lại còn theo lệ rơi trên má mà ồ ạt vỡ oà. hai tháng nay,gã khóc,và em cũng khóc. khóc vì xót xa cho em,khóc vì tấm chân tình của em sớm thôi sẽ mất chủ
- anh xin lỗi...thật sự xin lỗi em..Barcode....
như đứa trẻ đánh mất thứ quan trọng nhất,gã nấc lên từng tiếng rồi gục thẳng xuống vai em. khuôn mặt em đã dần gầy đi,gò má hóp lại và nhô cao nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp,kiều diễm. giọng em ôn hoà,hiền dịu,bàn tay khẽ run xoa nhẹ mái đầu gã
- anh không cần xin lỗi đâu,không phải là lỗi của anh mà. đừng khóc,Jeff
thanh âm đều đều vang lên trong căn phòng lạnh ngắt. ánh trăng chiếu rọi,khắc hoạ hình bóng hai kẻ dường như là bất hạnh nhất thế gian. em đã buông xuôi chấp nhận,nhưng gã nào có nguyện lòng cho cam ?
———————————————
- em ấy còn bao lâu ?- một tuần,cậu ấy còn một tuần
câu nói vừa dứt cũng là lúc gã trầm mặc cúi đầu. một tuần ngắn ngủi,gã liệu có thể dành cho em những điều tốt đẹp nhất vào cuối đời ?
khối u đã di căn lên não,phương pháp điều trị cũng chẳng còn giúp ích được là bao. em,đã từ bỏ lâu rồi
thời khắc vào sáu tháng trước,khi Jeff biết bệnh tình của em,em vẫn nhớ rõ. gã không nói một lời,mặt lạnh tanh nhưng đáy mắt lại như chứa cả một biển tuyệt vọng rộng lớn. gã sau đó đã rời đi,và khóc đến tận lúc thiếp dần vì quá mệt
- em...
- anh không cần nói đâu,em biết mà. em..đã đoán trước được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
mất | JeffBarcode
Fanfictiongã thương em đến ngàn lời chẳng hết,thương đến khi thân xác em đã chẳng còn gã đứng bên,tuyệt vọng nhìn thần chết mang em đi. xin em,xin em hãy bảo ông ấy,bảo ông ấy mang cả gã theo với..! --------------- WRN: OOC