Cô là đàn chị của nàng, là người nàng thần tượng. Hai người tuy cùng hát một dòng nhạc nhưng không có mấy khi được đứng chung sân khấu cùng nhau. Nàng nghĩ cô khó gần, vì lúc ấy Như Quỳnh đã là một ca sĩ nổi tiếng. Lần đầu hát cùng với nhau, nàng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Phi Nhung thì vui vẻ, lúc nào cũng líu lo như chim sẻ tạo tiếng cười cho mọi người, lại gặp phải đàn chị ít nói. Thấy Như Quỳnh cứ ít nói mà trầm ngâm quan sát nàng, Nhung cũng không dám "manh động" nữa. Có muốn mua vui cho mọi người liếc qua thấy sắc mặt chị căng như dây đàn nàng lại thôi.
Ngày cuối cùng lưu diễn, trước khi về lại Việt Nam mọi người có tổ chức một party nhỏ. Mọi người ai cũng ngà ngà say. Hương Thủy ngồi bên cạnh Nhung, ngả nghiêng hết bên này đến bên kia rồi cuối cùng dựa hẳn vào người nàng, lại còn vòng tay sang ôm chặt cứng, đầu dụi dụi vào hõm cổ của Nhung. Có khó chịu nhưng nàng cũng mặc kệ, cô này chắc say rồi. Nhưng phía bên kia có người nhìn sang với ánh mắt hơi khó chịu. Bị Nhung nhìn thấy, Như quay đi uống cạn ly rượu trên tay.
Lúc sau mọi người dìu Hương Thủy về phòng, ở đây chỉ còn lại Nhung và Như. Nhung cũng định trở về nghỉ ngơi thì thấy chị Như bị choáng, vừa đứng dậy lại ngã trở xuống. Không thể để mặc chị như vậy, đành dìu người kia về phòng.
Như cả người dựa hết vào nàng, lại còn đang say, tay chân múa may loạn xạ nên việc đưa chị trở về phòng vô cùng khó khăn. Vừa đỡ được chị xuống giường thì bất ngờ nàng bị kéo nằm xuống theo, còn lật ngược tình thế để nàng nằm phía dưới Như. Giọng nói lè nhè phủ đầy mùi rượu vang lên bên tai Nhung.
-Có cái gì mà thích ôm...
Nhung cũng muốn biết câu trả lời, có cái gì mà hết người này đến người khác đều nhào vào ôm cô như vậy. Tư thế của bọn họ ám muội như vậy, trời thì đã khuya, cửa phòng không khóa, nhỡ có ai vào bắt gặp cảnh này thì thật không biết phải nói thế nào nữa. Cố gắng đẩy chị ra để ngồi dậy nhưng đành bất lực, nàng không đủ sức.
- Chị Như...- trả lời nàng vẫn là sự im lặng cùng hơi thở đều đều.
-Như...cho em về...
Nói như vậy nhưng không biết bao lâu mới thoát được. Người kia có vẻ còn ôm chặt hơn chứ không nới lỏng. Không lẽ đêm nay nàng phải ngủ ở đây?
- Ở bên cạnh em không ngờ lại bình yên thế này. Em rất thân thiện với mọi người sao lại chưa một lần thấy em có thái độ vui vẻ với tôi? Trong điện thoại của tôi toàn là ảnh của em, bất cứ khoảnh khắc nào của em tôi đều muốn ghi lại. Em với Hương Thủy thân nhau đến cỡ nào, hai người là quan hệ gì mà em ấy có thể ôm em giữa mọi người như vậy?
- Tôi cứ nghĩ cảm giác đối với em là nhất thời thôi, rồi tôi sẽ quên được. Nhưng mà nghĩ tới ngày mai là không còn gặp em nữa, không thấy nụ cười của em, lại cảm thấy tiếc nuối gì đó. Tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh em hàng ngày hàng giờ. Em nói tôi phải làm sao bây giờ?
Như đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, nhìn chị bây giờ không giống là đang say mà mất tỉnh táo. Người ta nói những lời trong lúc say là những lời chân thật mà lúc tỉnh người ta không dám nói ra. Mắt Nhung đã đỏ hoe, không thể ngờ chị lại dành tình cảm đặc biệt đến như vậy cho cô. Chị hỏi Nhung phải làm gì bây giờ, nhưng chính nàng còn không rõ, nàng còn có thể làm được gì...
---
Yêu nhau luôn, tới với nhau luôn nhaa :3