Aiden Blazer's POV...
Ngay sau tất cả sự việc thậm tệ xảy đến với tôi tại cô nhi viện, tôi đã quyết định chạy thoát khỏi nơi đó trước khi tất cả mọi người trong đó sắp đuổi cổ tôi. Mặc kệ người trong đó có đang sợ hãi hoặc ghét bỏ tôi, tôi vẫn cứ chạy mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tôi không muốn bước chân trở lại cô nhi viện đó thêm một giây nào trong đời mình nữa, mặc dù... trong đó vẫn còn có một người yêu thương tôi thật lòng.
Chạy một hồi đến khi nào tôi không còn thấy nơi đó xuất hiện trong ánh mắt của tôi thì tôi mới dừng. Nhưng đến lúc tôi dừng chân thì cũng là lúc tôi đặt chân đến một thành phố xa lạ rộng lớn với rất nhiều người dân qua lại, xe cộ tấp nập, đời sống yên bình. Nhưng đối với tôi mà nói, vì còn nhỏ chưa hiểu biết gì nhiều về gần như mọi thứ trong cuộc sống bên ngoài xã hội kia nên lúc đó tôi cứ như người từ trong rừng ra, gần như lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Và rồi sau một thời gian thì tôi mới biết được nơi mà tôi đang ở chính là Thành Phố Canterlot.
Đây là một thành phố hoa lệ, tấp nập với các toà táp cao chọc trời, những vườn cỏ thiên nhiên ngát hương, kèm theo đó là cuộc sống thường nhật yên bình ngày qua ngày của các thường dân thân thiện nơi đây. Nói một cách ngắn gọn thì nơi đây gần như có tất cả mọi thứ, đủ mọi cái để cho chúng ta làm. Người dân thì thân thiện, dễ gần nên gần như rất dễ cho những ai mới chuyển đến muốn có một người bạn để làm quen.
Mặc dù nhìn Canterlot đẹp đẽ và gần gũi như vậy, điều đó cũng không có nghĩa nó lại không ẩn chứa bên trong những mặt tối của xã hội, chỉ là thỉnh thoảng hoặc hiếm lắm mới thấy có ai đó giở thói đầu trộm đuôi cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Và đương nhiên, ở Canterlot, không phải ai ở đây cũng đều dễ mến như tôi nói. Vẫn còn có đó ít người có lương tâm không đặt ở đúng chỗ, có người chỉ biết quan tâm đến bản thân và mặc kệ người khác hoàn toàn,... Trong số đó, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ người không nhận được sự thương hại của xã hội ngay từ nhỏ tới mức họ chỉ còn cách dựa dẫm vào mấy cái mà họ thấy trong cộng đồng để sống sót qua ngày... Không may cho tôi, bản thân tôi đã trở thành một trong số những con người tội nghiệp đó ngay sau khi chạy trốn khỏi cô nhi viện chỉ để tìm được lối thoát cho bản thân. Hay nói cụ thể hơn... thì tôi từ một đứa trẻ mồ côi từng sống trong cô nhi viện... đã trở thành một đứa trẻ mồ côi bụi đời vô phương hướng.
Tôi sớm nhận ra rằng thực chất tôi cũng không phải người duy nhất lâm vào tình cảnh đó, mà vẫn còn có một vài đứa trẻ khác hoặc thậm chí là một số người lớn tuổi khác cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nhưng số lượng người như vậy trong Thành Phố Canterlot phải nói là cực kì hiếm thấy, bởi lẽ hầu như ai trong thành phố cũng đều có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa tiện nghi đầy đủ. Và việc tôi trở thành một thằng nhóc bụi đời vô phương hướng lang thang trong thành phố chắc cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ lúc đó tôi vẫn còn nhỏ và chưa biết gì nhiều, cộng thêm việc tôi đã chạy trốn khỏi cô nhi viện thì tôi không còn biết bản thân phải đi đâu về đâu. Tôi chỉ còn cách chấp nhận viễn cảnh tôi là một thằng nhóc bụi đời lang thang quanh quanh khắp nơi trong thành phố chỉ để kiếm cái ăn qua ngày... bằng việc ngồi ăn xin lề đường, thậm chí nếu có lúc tình thế bắt buộc thì chỉ còn cách ăn cắp, móc túi này nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pony Bé Nhỏ: Những Cô Gái Equestria - AIDEN BLAZER [TIẾNG GẦM MÃNH LONG]
FanfictionAiden Blazer, một cậu thanh niên tuổi 20 học tại Trường Trung Học Canterlot. Trong quá khứ, Aiden là một đứa trẻ mồ côi trước đây đã phải chịu nhiều sự mất mát trong cuộc sống. Đến khi lớn lên, cậu ấy vẫn còn không ít lần bị nỗi đau của quá khứ làm...