"Em đừng nhúc nhích nữa coi nào"
Ở Sóc Trăng vẫn còn đồng ruộng, vì vậy mà tiếng dế tiếng ve sầu cũng nhiều hơn ở thành phố. Nơi này đèn đường ít, nên nhìn thấy sao trên trời cũng rất rõ, là cảnh làng quê thanh tịnh mà bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng ra được.
Khi cả hai còn ở trong nhà tắm thì bên ngoài vừa có một trận mưa to, vì vậy mà hiện giờ mây cũng tan đi hết để lại bầu trời đêm vô cùng xinh đẹp. Hạ Trân không kéo rèm lại nên nhìn từ cửa sổ ra thấy rất rõ cảnh bầu trời mang màu xanh lam sậm được điểm xuyến bởi hàng vạn ngôi sao lấp lánh như ngọc trai dưới biển, đặc biệt là ánh trăng ở những nơi ít ô nhiễm ánh sáng như thế này vô cùng chói mắt.
"Anh không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, có nghe qua câu đó bao giờ chưa?" Hạ Trân gầm gừ khó chịu như con mèo nhỏ, nằm sấp trên giường không thể cử động được tay chân nữa.
Toàn thân đều nhức mỏi, chỗ nào cũng nhức, môi bị cắn rách nên chảy máu bây giờ sưng lên rất đau. Ở cổ, ở vai, ở ngực, ở bụng đến đùi trong chỗ nào cũng có dấu răng của Mạnh Hưng, bây giờ đồng loạt đau rát hành hạ cậu không thể nào ngủ được.
"Anh con người chứ có phải con thú đâu mà cắn nhiều quá vậy?" Hạ Trân khóc không thành tiếng.
"Em thích muốn chết rồi giờ đổ thừa anh..." Mạnh Hưng bĩu môi ngồi trên thắt lưng cậu, dùng hết sức bình sinh kiểm soát lực mát xa cho cậu để không đau.
Hạ Trân được anh mát xa lưng với eo cũng gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn cứ ê ẩm mãi không hết, cũng không hiểu sao mình lại nghĩ ra cái trò đứng trong nhà tắm làm tận hai hiệp, nếu biết trước sẽ mệt như sắp chết thế này cậu đã kéo quần lên bỏ ra ngoài rồi.
"Có ai làm xong bắt người yêu tự đứng tắm rửa như anh không hả?" Hạ Trân nghiến răng liếc anh bằng nửa con mắt.
"Anh tắm cho em mà..."
"Chỉ bôi dầu gội với sữa tắm xong bỏ vô một góc đứng nhìn thì không phải tắm, là anh muốn nhìn em tắm chứ gì?"
"Thì..." Mạnh Hưng cãi không được nên chỉ ậm ừ, rồi tự bật cười.
"Hên cho anh là em yêu anh đó" Hạ Trân rít qua kẽ răng rồi lại úp mặt xuống giường, rên ư ử vì thoải mái khi được mát xa cho.
"Có cần anh xoa chân cho không? Nhức không?" Mạnh Hưng hơi bóp nhẹ vào eo cậu, vuốt ve chầm chậm để khiến cậu thoải mái hơn.
Nói thật là anh cũng cảm thấy tội nghiệp Hạ Trân lắm, đứng yên một tư thế gần nửa tiếng trong nhà tắm đương nhiên là chẳng dễ chịu gì rồi. Khi xong xuôi hết anh đã bế cậu lên ôm hôn cậu rất nhiều, bởi vì chân của Hạ Trân đã run đến đứng không vững nữa rồi. Mà Hạ Trân cũng thật sự có chút cảm động, bởi vì Mạnh Hưng sau khi làm tình xong rất dịu dàng với cậu, dịu dàng gấp đôi thường ngày cơ.
"Không sao, chân em mỏi thôi chứ không nhức" Cậu thở dài rồi lăn sang một bên.
"Em thơm quá" Mạnh Hưng nhào xuống nằm bên cạnh cậu, tranh thủ ôm chặt cậu về phía mình dí mũi vào gò má của Hạ Trân hít hà.