*

88 11 4
                                    

1
Màn đêm buông xuống ở nơi Seoul tấp nập, mọi người đều vội vã bước lên những chuyến tàu cuối cùng để được đoàn tụ với gia đình.

Hoseok cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay ông sếp của anh bỗng dưng lôi đâu ra một đống tài liệu và bắt anh hoàn thành mới được về. Nên đến tận 10h anh mới được thoát khỏi công ty.

Ngồi trên chuyến tàu điện ngắm đường phố vắng vẻ, những toà cao ốc lẫn những căn nhà nhỏ đều sáng đèn. Vài con phố đêm vẫn đang có vài nơi reo hò và đông đúc. Seoul là vậy, sáng hay đêm đều ồn ào đến lạ thường.

2
Mở cánh cửa và bước vào căn nhà tối om của mình, rồi tiến đến căn phòng ngủ thân thương và thả mình lên chiếc giường mềm mại. Hoseok gần như muốn chìm vào giấc ngủ sớm nhưng anh nhận ra rằng bản thân còn chưa ăn tối và tự nhủ chỉ nằm một chút thôi.

Ánh sáng của chiếc điện thoại tự dưng sáng lên, cùng với chiếc nhạc chuông hay ho nào đó bị đứa em đồng nghiệp cài vào máy. Anh không chần chừ mà nhấc máy vì nghĩ đó là người nhà gọi. Ghé sát điện thoại lên tai và nói "alo ạ?".

Đầu dây bên kia chưa trả lời luôn, anh thấy lạ nhấc máy ra và kiểm tra thì đó là dãy số điện thoại chưa được lưu vào máy. Hoseok lại một lần nữa cất giọng nói mệt mỏi của mình lên.

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy nhỉ?"

Đợi một lúc nữa, anh thấy không ai trả lời, tính tắt máy đi thì có một giọng nói của nam nhân cất lên từ đầu dây bên đó.

"Xin chào! Có lẽ hôm nay của cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Dù tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy cố gắng lên nhé!" Và dập máy trước khi anh nói thêm một câu nào đấy.

Hoseok giật mình ngồi dậy, ngó qua ngó lại tưởng chừng người lạ mặt đó đang ở trong nhà của anh nhưng cũng chẳng có gì cả. Nghĩ vu vơ chắc là ai đấy gọi nhầm người nên họ tắt máy sớm. Nhưng lời chúc của cậu bạn kia lại khiến anh có động lực để đứng dậy làm việc.

3
Sau cái hôm bị gọi "nhầm" đó, số điện thoại đó hay gọi cho anh mỗi ngày một hoặc hai lần. Lúc anh dậy và lúc anh chuẩn bị đi ngủ. Hoseok cảm thấy lạ lẫm với điều đó, nhưng cũng chẳng thắc mắc vì được người ta cổ vũ cũng cảm thấy vui. Nhiều lúc cậu ta còn thả thính anh bằng mấy câu gì đó sến súa trên mạng khiến anh buồn cười. Những điều nhỏ nhặt như vậy làm anh nảy sinh một thứ gọi là "tình cảm" với người đầu dây lạ lùng ấy.

Hoseok đã lưu tên cậu bạn đó trên điện thoại đó là "vitamin động lực". Không lầm đâu, tại nhiều lúc anh hỏi cậu ta tên nhưng cậu ấy chỉ đáp lại "tôi là giao vitamin động lực cho anh đấy" và cúp máy không cho anh thắc mắc gì thêm.

Hoseok đã có quyết định có lẽ là hơi ngốc nghếch với anh, nhưng anh muốn tìm ra cái người "vitamin động lực" đó. Dù chẳng biết tên hay địa chỉ nhà người ta, nhưng anh chắc chắn cậu ấy sống quanh nơi anh đang ở. Thế mới theo dõi được hoạt động thường ngày của anh và gọi đúng giờ để chúc.

4
Hành trình tìm cậu bạn kia của Hoseok có hơi gian nan, nhưng quanh nhà anh hầu hết là mấy anh em cùng công ty ở.

Yoongi aka anh đồng nghiệp là người đầu tiên được Hoseok tra hỏi. Anh đã đưa cho Y một đoạn ghi âm mà lần gần nhất cậu bạn kia nói. Yoongi nghe đi nghe lại vẫn không nhận ra đó là giọng của ai và có hỏi Seokjin - người yêu Y nhưng Hoseok cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ đối phương.

[Vhope/Oneshot] VitaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ