Tuần mới đã bắt đầu, cứ thế bị thời gian rượt đuổi mà tới.
Bệnh viện vẫn bận rộn như mọi khi, thang máy lên lên xuống xuống, chuyển động không ngừng nghỉ, giường đẩy xuyên qua khắp hành lang bệnh viện, những y tá đẩy xe ra sức gào lên: Làm ơn nhường đường, tránh qua chút nào! Khung giờ bận rộn nhất cả ngày chắc chắn là buổi sáng, khắp các phòng bệnh, phòng làm việc của bác sỹ đều chật ních những người đến không thể thở nổi. Nhà thuốc cũng đứng đầu sóng gió, từ những cửa lấy thuốc miên man có thể thấy chỗ xếp số đã dài như một con rồng. Thi thoảng có vài gương mặt quen thuộc đảo qua đảo lại, thấy ai là lại hỏi: Có muốn khám chuyên gia không?
Là lũ cò vé, bảo vệ dù có đuổi đi bao nhiêu cũng chẳng ích gì.
Thời buổi này là vậy, có thị trường là có kẻ bán người mua, người đông mà số thì ít, bọn đầu cơ cứ thế sinh sôi.
Nhà thuốc có người mới tới, đó là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, trẻ trung, mồm mép, quan trọng hơn là học lực cao, được cấp trên rất coi trọng. Chỉ có điều lúc làm việc vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên cứ đông người là chân tay luống cuống, sáng nay đã ba lần lấy nhầm thuốc, tới lần cuối cùng lấy nhầm thì bị một bệnh nhân khiếu nại cho ra ngô ra khoai. Cô bé ngồi trong phòng làm việc của lãnh đạo tỏ ra ấm ức, nước mắt ngắn dài một hồi, lúc ra ngoài lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó lãnh đạo lại gọi Cố Sơ tới phòng làm việc, mắng một trận té tát, đại ý đó là khu vực dược phẩm do cô quản lý, sở dĩ dược sỹ mới tới lấy nhầm thuốc là vì các nhân viên cũ không để thuốc ở những chỗ mà cô ấy quen thuộc.
Cố Sơ có trăm cái miệng cũng không biết giải thích thế nào. Lúc cô mới tới nhà thuốc, các anh chị khác cũng đâu đích thân giải thích thuốc để ở chỗ nào, tất cả đều nhờ cô cố gắng học cho thuộc.
Sau một trận ăn mắng, từ phòng làm đi ra, cô bé mới tới lập tức chạy tới trước mặt xin lỗi cô. Không phải Cố Sơ không hiểu quy tắc của trò chơi sinh tồn này, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ 'đầu rơi máu chảy' với nó một phen, nhưng bây giờ nghĩ lại, để ầm ĩ tới tai viện trưởng thì được gì chứ?
Cả ngày thứ hai này, cô bận đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng tới khi lê được thân xác mệt mỏi về tới nhà, lôi di động ra xem mới phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ.
Có cuộc gọi của Cố Tư, nhất định là muốn nói với cô chuyện hè này đi du lịch nước ngoài.
Có cuộc gọi của Lăng Song, hẳn là lại lằng nhằng với cô chuyện phỏng vấn Lục Bắc Thần.
Có cuộc gọi của Kiều Vân Tiêu, chắc là tìm cô hàn huyên.
Còn có, cuộc gọi của Lục Bắc Thần.
Anh tìm cô... để làm gì?
Cố Sơ thật sự không có sức để nghĩ quá nhiều, bận rộn cả ngày, lại phải chịu ấm ức, cô kéo chiếc gối ôm lên giường rồi ngủ ngay. Thứ ba, vẫn vắt chân lên cổ không kịp nghỉ ngơi, lúc ăn trưa, Cố Tư bỗng tìm tới bệnh viện.
"Nói đi, buổi tối cuối tuần chị đã đi đâu?"
Ngồi ngay giữa nhà ăn bệnh viện, Cố Tư hỏi thẳng thừng, nhìn Cố Sơ chằm chằm như đang thẩm vấn kẻ phạm tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Lãng mạnTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà