Part 09

407 6 1
                                    

"... Vậy tại sao bây giờ anh lại quyết định đứng ra nhận lỗi?"

"Là vì một người bạn. Cậu ấy nói với tôi, trong cuộc đời, nếu cậu mắc sai lần, nhất định phải cố gắng hết sức sửa chữa nó. Đừng để cho cuộc đời phải tiếc nuối điều gì."

Tần Tu trên màn hình TV nói những lời này rất chân thành,  Hạ Lan Bá đang ngồi xem cũng có chút bội phục. Đúng lúc này, cửa chính rầm một tiếng bật mở, Thẩm Triệt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cởi giày đi vào.

"Không phải chú mày đi tìm Tần Tu sao?" Hạ Lan Bá đánh giá từ đầu đến đuôi "người bạn" thông tuệ, biết dũng cảm sửa chữa sai lầm trong đời này, lại quay sang nhìn đống hành lý kia, "Thắng lợi trở về rồi à?" Còn có người là chưa quay về.

"Hoa khôi trường gọi tới! Hoa khôi trường gọi tới!"

Thẩm Triệt vừa nhìn thấy chữ "Hoa khôi trường" liền có ảo giác màn hình đang bốc hơi, không dám tiếp điện thoại, chỉ đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hạ Lan Bá: "Sư phụ, Tần Tu sắp quay về rồi đấy. Em phải ra ngoài trốn trước đây!"

Thẩm Triệt vừa bước vào thang máy, ngay phía sau Tần Tu cũng mở cửa thang máy ra, sải bước vào nhà, liền trông thấy đống hành lý lớn bé của mình, đã thế còn bị gỡ hết cả ra, quần áo vứt lung tung trên sô pha liền nổi điên hỏi Hạ Lan Bá: "Thẩm Triệt đâu rồi?"

Hạ Lan Bá ngậm thuốc đánh mắt một cái ra ngoài cửa: "Té rồi."

"Đáng ghét!"

Tần Tu quay người, chạy ra ngoài đuổi theo. Âu Triết Luân vừa lúc trở về, thoáng gặp qua hoa khôi trường, không khỏi huýt sáo: "Uầy, mới dọn đi đã quay về rồi à? Thẩm Triệt cần đếch gì phải đi sứ triệu người về chớ!"

Tần Tu tìm nửa ngày cũng không thấy Thẩm Triệt đâu, lôi di dộng ra, cáu kỉnh để lại lời nhắn trong hộp thư thoại: "Thẩm Triệt. Bây giờ tôi quay về biệt thự. Tốt nhất là cậu nên ở đó sẵn cho tôi!"

Tần Tu khởi động môtô quay về biệt thự. Thẩm Triệt không có quay lại nhưng cửa sổ ban công thì lại mở toang. Tần Tu chợt bừng tỉnh, một bước ba bậc cầu thang lao lên lầu hai.

Giá sách bị dọn quang một nửa, laptop cũng không cánh mà bay!

Tần Tu thở phì phò, bật cười, đặt mông ngồi xuống giường, nghĩ một chút, lôi di động ra gửi weixin: "Thẩm Triệt. Rất ngoạn mục! Tôi phải vỗ tay cho cậu đấy!" xong còn cổ vũ, "Bây giờ tôi đi mua quần lót, hoan nghênh cậu tới đem toàn bộ gia sản còn lại của tôi dọn đi."

Thẩm Triệt vừa nghe Tần Tu muốn đi mua quần lót, sao có thể bỏ lỡ cơ hội được. Anh muốn dọn đương nhiên tôi dọn giùm anh rồi! Quyết đoán tiếp tục lẻn vào, Thẩm Triệt  lưng đeo ba lô bò trên ban công, định trước tiên vào toilet cướp sạch sẽ vật dụng cá nhân, sau đó lại lên lầu tiếp tục dọn nốt cái giá sách.

Vừa bước vào thư phòng, mới cầm hai cuốn sách nặng trịch lên liền nghe thấy sau lưng rầm một tiếng đóng cửa, quay nhìn lại, cửa đã lạch cạch khóa trái bên ngoài.

Thẩm Triệt giật bắn người, vội vàng chạy tới đập cửa: "Tần Tu! Anh không đi mua quần lót sao!"

"Tôi nói gì cậu cũng tưởng thật hết hả?" Tần Tu dựa ngoài cửa, khoái trá nói, "Nhưng mà tôi cũng không gạt cậu, bây giờ tôi mới đi mua quần lót đây. Nhân tiện mua cho cậu mấy cái luôn, nhưng mà không phải hàng VIP taobao, chỉ sợ  cúc hoa và dưa chuột của cậu không ưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chung cư các ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ