oneshot

1K 94 8
                                    

thời gian trong ngục môn cương như dừng lại và rồi gojo chẳng biết gã đã ở trong đấy bao lâu. một ngày, một tháng hoặc lâu hơn thế, đến nỗi gojo cảm thấy nhàm chán. chú lực của gã không còn, gojo bây giờ giống hệt như những kẻ yếu đuối mà gã luôn xem thường. đôi mắt màu xanh nhạt lần đầu tiên đối diện với một mảng đen kịt lạ lẫm, gojo phải lần mò và nhận ra xung quanh gã chất đầy xương người.

thiết kế quái đản gì thế.

kẻ cao ngạo buông lời chê bai dù rằng gã nghĩ nơi đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi mới trong vòng vài trăm năm tới theo lời của kenjaku, một cái não chết tiệt đang điều khiển tên bạn thân nhất của gã. một tên đáng ghét, hệt như cái kết giới này.

cũng chẳng biết đám học trò thân thương của gojo giờ ra sao. tất cả đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy nhờ sự sai sót trong phút chốc của gã. gojo biết mình đã khiến đám nhóc đó phải chật vật rồi đây. dù rằng gã đã kịp thời giao phó cho yuta nhưng điều đó cũng chỉ giúp ít được một phần. gojo nghĩ gã nên mua kikufuku để bù tội sau khi cái phong ấn này được dở bỏ. còn lúc nào làm được thì gojo chẳng biết.

đây có lẽ là lúc rảnh rỗi nhất của gojo trong suốt mười năm gần đây. từ lúc sinh ra, gojo đã được ban cho một danh phận cao quý trên người, chú thuật sư mạnh nhất, người có cả sức mạnh của vô hạn và lục nhãn. ừ thì vui đấy, gã luôn tự hào về điều đó, nhưng đổi lại gojo phải làm việc hơn mức bình thường rất nhiều lần, đối mặt với nguyên hồn xấu xí thường xuyên đến nỗi gã thấy công việc này chán ngấy hơn bao giờ hết. nhưng số lượng chú thuật sư vốn đã vô cùng ít ỏi, đặc cấp như gojo lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì thế cao tầng luôn khiến gã bận rộn tối mài tắt mũi, những kẻ ngu xuẩn chẳng bao giờ có thể mạnh hơn gã ấy vậy mà luôn ra lệnh làm người ta khó chịu. đã không phải một hai lần gojo bày tỏ thái độ chống đối của gã ra mặt, thách thức và thậm chỉ đòi giết hết bọn họ khi đụng tới tính mạng của đám nhóc học sinh, việc đó với gã chẳng khó. gojo chợt nghĩ nếu người đó còn ở đây, chắc hẳn hắn sẽ khó chịu lắm.

"cậu thô lỗ quá đấy, satoru"

thì gã có phải một kẻ dịu dàng như người kia đâu nhỉ. dù cho đã có một sự thay đổi nhỏ xíu trong cách xưng hô của gojo sau khi người đó rời đi nhưng bản chất con người lại chẳng hề xê dịch. gojo luôn xem thường sự yếu mềm của giống loài, gã là kẻ mạnh nhất, mà mạnh nhất thì cần sự cứng rắn. thế nên gojo chưa bao giờ nương tay cho những tên địch xấu số đụng phải gã, sắt đá với kẻ thù và cũng sắt đá với bản thân mình. thế nhưng kenjaku đã bác bỏ điều đó khiến gojo cảm thấy khó chịu nhưng gã lại không thể phủ nhận. rằng mọi chuyện đều do chính gã mà ra.

"nhờ khoảnh khắc mềm lòng hiếm hoi đó của ngươi mà ta có được cơ thể này chẳng mấy khó khăn"

tên khó ưa đó đã nói như thế, quy chụp tất thẩy tội lỗi lên chút tình riêng sau cuối mà gojo dành cho người đó của gã.

một người duy nhất.

kenjaku có lẽ đã quá may mắn. hắn ta nắm được điểm yếu của kẻ mạnh nhất. thật ngạc nhiên khi đó chẳng phải là sự yếu thế về thuật thức, gojo quá hoàn hảo cho cái danh mà gã đang mang. sự cợt nhã trong thái độ chiến đấu của gojo khiến bất kỳ ai đứng trước gã đều cảm thấy khó chịu, tựa như gã đang chơi đùa và bọn họ chỉ như một thú vui tiêu khiển.

[goge] onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ