Chương 148 : Cuộc Đối Thoại Kinh Hoàng.

1.4K 29 5
                                    

Khi cô còn rất nhỏ, rất nhỏ, cụ thể mà nói chính là vào tiệc sinh nhật năm cô tròn sáu tuổi. Năm ấy cũng là lần đầu tiên cô có thành tích học vượt cấp nổi trội, cũng là mừng Cố Tư tròn một tuổi. Bố đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Hầu như ai nhận được thiệp mời cũng rất nể mặt tới dự, bao gồm cả nhà họ Kiều. Cô mặc như một công chúa, được Kiều Vân Tiêu trong dáng vẻ như một hoàng tử nắm tay đi tới chiếc bánh gato, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đó là một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài bãi cỏ, vào tiết tháng tư ngập nắng xuân, hoa mùa xuân đang đúng dịp nở rộ, khắp khách sạn cũng nở bung cả một khoảng trời hoa mộc lan.

Có người tươi cười hỏi cô: Tiểu Cố Sơ, sau này con muốn tìm một người bạn trai như thế nào?

Chỉ là một câu nói đùa nhưng cô vẫn thành thật trả lời: Con muốn tìm một người mà con thích ăn gì người ấy cũng mua cho con.

Tất cả mọi người đều phá lên cười.

Kiều Vân Tiêu đứng bên cạnh nghiêng đầu chân thành hỏi cô: Vậy sau này nếu em muốn ăn gì anh cũng mua cho em, em có thể làm bạn gái của anh không?

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Hai cô chú nhà họ Kiều rất vui. Bố mẹ cũng phì cười vì cô. Chú Kiều ngồi sụp xuống hỏi cô: "Vậy con có thích Vân Tiêu không? Anh sẽ mua cho con rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon đấy."

"Thích ạ!"

"Sơ Sơ sau này làm con dâu hai bác nhé, được không?"

"Được ạ." Lúc đó, những thứ xoay tròn trong suy nghĩ của cô đều là các món ăn ngon của các nước, vì cô biết rất rõ nhà họ Kiều có rất nhiều món ăn ngon, đầu bếp nhà họ nấu ăn cùng cừ như gia đình cô vậy.

Sau này khi khôn lớn trưởng thành, Cố Sơ bắt đầu hiểu ra bản thân mình năm xưa muốn thứ gì. Không liên quan tới gia thế, không phải về điều kiện ngoại hình, chỉ cần người đó đối xử tốt với cô, hai người cùng nắm tay nhau yêu một cách giản dị, bình yên, sau đó an nhiên bước chân vào lễ đường kết hôn.

Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho cô bước trên một con đường không bằng phẳng, từ tình yêu tới cuộc đời.

Cô đã gặp Lục Bắc Thâm.

Anh tài giỏi, tuấn tú, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều sinh viên nữ. Anh thông minh tuyệt đỉnh, gần như có đầy đủ khí chất của một người đàn ông ưu tú, chỉ có một điều duy nhất là mỗi ngày anh phải dành ra không ít thời gian để làm thêm, bù đắp cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Cô yêu anh sâu đậm nhưng tới cuối cùng làm tổn thương anh sâu sắc.

Chuyện tình yêu giản dị mà cô mơ ước từ nhỏ đó, đối với cô mà nói đã trở thành một món đồ xa xỉ.

Cố Sơ biết cô không nên hoang tưởng nữa, cho dù người đàn ông trước mắt có thật sự là Bắc Thâm, anh có thực sự quay trở lại đi nữa, ở bên cạnh cô với một thân phận khác đi nữa, cô cũng không nên kỳ vọng thêm điều gì. Vậy mà cuộc nói chuyện giữa anh và Lưu Kế Cường đã đủ khiến cô kinh hoàng.

Hạt mầm được đè nén tận sâu cõi lòng đang rục rịch nảy nở, đầu mầm nhỏ bé đang hé đầu ra ngoài, đẩy cả những viên sỏi đang đè trên đỉnh ra, gắng sức nhô lên, há hốc miệng ngớp từng ngụm không khí trong lành. Gấp gáp như thế, dũng cảm như thế. Thế nên Cố Sơ đã hiểu, tận sâu trong lòng mình vẫn có những chờ mong chân thật nhất dành cho anh.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ