Chap 30

729 50 4
                                    

Lư Phỉ đặt điện thoại di động xuống, Lâm Nam không kịp đợi, vội hỏi: "Mẫn tổng có thể đến sao?"

Lư Phỉ vỗ cánh tay anh, "Lát nữa nói sau."

Lâm Nam nhớ ra còn có người thứ ba ở đây.

Chí Mẫn đóng tập tài liệu lại.

Lư Phỉ cười cười nhìn Chí Mẫn giải thích, "Phác biên kịch, cậu có thể không biết. Lúc trước Mẫn tổng lên kế hoạch, điểm quan trọng nhất chính là muốn mang cho người mới nhiều cơ hội phát triển hơn. Sau đó còn tự đề cử Lâm Nam, Mẫn tổng rất có mắt nhìn người, Tiểu Nam của chúng ta quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của mọi người."

Lâm Nam ở bên cạnh có chút ngượng ngùng cười cười.

Chí Mẫn gật gật đầu, đứng lên. "Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Lư Phỉ nhìn bóng lưng Chí Mẫn khuất sau cửa.

Nàng muốn cho Chí Mẫn biết, Mẫn Doãn Kì chỉ mà nhất thời hứng thú mà thôi.

Lúc hứng thú, cái gì cũng có thể cho cậu, còn đã chán ghét thì lại vứt như rác thải.

Lâm Nam vội vàng hỏi: "Mẫn tổng đến cùng là có tới hay không?"

Lư Phỉ lườm anh một cái, "Cậu cũng không phải không biết, anh ta bận rộn như vậy. Làm gì có thời gian đến đây?"

Lâm Nam một mặt thất vọng.

Bên kia Mẫn Doãn Kì vừa tắt điện thoại, nhíu nhíu mày.

Một lát sau, Tại Hưởng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đem tập văn kiện đặt trên bàn Mẫn Doãn Kì, "Chu Thiên Thanh đến công ty, đang thảo luận về mảnh đất số tám trong phòng kế hoạch. Anh có muốn đến gặp một chút không?"

Mẫn Doãn Kì đặt tay lên bàn, suy nghĩ một chút, "Không. Hạng mục này, cậu nên để mắt tới."

Hắn cũng có chút bất mãn với Chu Thiên Thanh. Hơn nữa nhìn thấy ông cũng không biết nên nói gì.

Mẫn Doãn Kì nghĩ đến điều gì đó, "Cậu yêu cầu bọn họ gửi báo cáo tài chính hai năm gần đây của công ty họ cho tôi."

Tại Hưởng: "Tôi đã nói Chu Thiên Thanh rồi."

Mẫn Doãn Kì hài lòng gật gật đầu. Mọi chuyện Tại Hưởng đều sắp xếp trước cho hắn.

Mười năm trước, việc đầu tiên hắn phải làm chính là cải cách bộ phận chủ đạo của công ty. Đề bạt Tại Hưởng  từ tiếp tân lên đến bên cạnh mình, Mẫn Doãn Kì đối với mắt nhìn người nhìn việc của mình khá là tự đắc.

"Đúng rồi." Tại Hưởng do dự một chút, "Lư tổng có phải gọi điện thoại cho anh không?"

"Làm sao?"  cảnh giác.

"Mười phút trước, Lư tổng gọi điện thoại tới hỏi tôi tối nay anh có lịch trình gì quan trọng không. Tôi nói cho cô ấy biết, tối nay anh có một bữa tiệc quan trọng."

Mẫn Doãn Kì rõ ràng rất tức giận, đem tập văn kiện trên bàn ném một cái, "Người này tại sao không biết thân biết phận? Còn muốn nhúng tay vào cuộc sống riêng của tôi?"

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ