•10•

367 55 7
                                    

    Todobaku 18+
Ooc, ooc,ooc!!!!

    [Tình một đêm, nghe có vẻ khá xa lạ với Bakugo - một kẻ chỉ suốt ngày đăm đăm vào tập luyện để lên hạng.]

     Hôm nay là ngày họp lớp, cũng chỉ mới 2 năm mà trông ai cũng khác hẳn, dẫu cho cùng làm anh hùng và có hợp tác với nhau nhưng hiếm khi mọi người lại tập trung đông đủ như thế này. Mọi người ai cũng thả hết nấc, nào bia nào rượu, từ nhẹ đến nặng, không loại nào không thử. Chớm đông lành lạnh, ngoài trời tuyết rơi nhiều, chút bia rượu khiến người Bakugo ấm hẳn. Dưới âm thanh hồ nháo của lũ bạn, Bakugo tặc lưỡi.

     - Rốt cuộc chúng chẳng có tí gì ý thức về việc tội phạm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

     - Phải không? Bọn họ đã cố gắng làm việc để đổi một ngày hôm nay đấy.

     - Gì?

    Todoroki ngồi cạnh Bakugo từ hồi nào đến giờ, vậy mà cậu ta lại chẳng để ý. Hắn cầm ly rượu nhấp nhẹ, cả khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

    - Đã không uống được thì đừng uống.

    Todoroki nhìn Bakugo thật lâu, như hoài niệm về quá khứ. Thật nhỉ, cậu ta sẽ luôn là người đầu tiên chú ý những việc như vậy, đến bây giờ vẫn thế. Todoroki cười thầm.

   - Tớ uống được.

     - Gì thế gì thế?! Ợ, Bakugo sao không uống, hehe, mọi người ai cũng uống rất vui nhaaaaaaa!

   Kiminari một bên quàng vai Bakugo, một bên phả hơi rượu lên người cậu.

    - Gì? Cút ra, mày sắp nôn lên người tao rồi!!

   Bakugo đẩy kịch liệt thằng bạn ra, khiến cả bàn cười ầm. Và cũng chẳng mấy chốc, Bakugo cũng bị cuốn theo sự náo nhiệt của mọi người. Dẫu cho là người ý thức về công việc rất tốt, nhưng lâu ngày ko gặp bạn cũ, Bakugo cũng buông thả. Mà Todoroki nhìn vậy, cũng cười.

     Thời gian trôi qua cũng mau, ai cũng nằm la liệt trên sàn, Bakugo không thích kiểu bê tha này, may mà mấy đứa con gái cũng đã về trước. Nhà xa, cậu ta quyết định thuê trọ ở nhà bên cạnh. Cái lạnh từ không khí khiến Bakugo lai tỉnh, nhưng bước chân của cậu vẫn loạng choạng, dẫm mạnh vào nền tuyết trắng mịn. Khi nghe tiếng lạo xạo phía sau lưng, Bakugo quay đầu, Todoroki đứng ở đó, ngược lại với Bakugo, kẻ đã bị men say làm chếnh choáng, Todoroki dù mặt đã đỏ bừng, nhưng đôi mắt hai màu dị biệt kia vẫn còn sáng lắm.

     - Tớ đi cùng cậu, tớ cũng muốn thuê trọ.

      Bakugo nhìn gương mặt của hắn, cũng nhìn luôn túi đen hắn đang cầm, quay lưng đi. Todoroki thấy vậy cũng im lặng mà đi về phía sau.

       Quán trọ nhỏ, theo phong cách truyền thống Nhật Bản nhưng cũng đã cũ, bù lại, trọ trông sạch sẽ lắm, một bà cụ đứng trước cửa trọ đón khách, trời đã khuya, trọ vẫn sáng đèn.

       - Cho cháu hai phòng. - May mà sau khoảng thời gian làm anh hùng, Bakugo bớt cái tính nói chuyện ngăng ngẳng (mất dạy) hẳn.

      Bà cụ gật gù, nhưng chốc sau lại lắc đầu:

        - Trọ ta nay chỉ còn một phòng ở tầng 3 thôi cháu ạ. Nhưng phòng rộng, ta thấy hai con ở chung cũng được đấy.

[ Allbakugo] Sóng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ