Oneshort

201 21 3
                                    

Nếu như thời gian được quay trở lại, tôi chỉ mong bản thân dành nhiều thời gian hơn cho em, để thấu hiểu em sớm hơn. Nhưng trong quá khứ, tôi đã không làm điều đó, để rồi bây giờ hối tiếc cũng chẳng kịp nữa.

Chúng tôi quen nhau vào một ngày thu nắng nhẹ. Em hai mươi hai, còn tôi hai mươi bảy. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp và trở thành một phần trong đời nhau.

Cùng cũng đã cùng nhau đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Dù tôi có bận bịu cỡ mấy, luôn luôn huỷ hẹn với em nhưng em vẫn luôn nói với tôi một câu rằng: "không sao, công việc của anh luôn phải hoàn thành trước. Chúng ta sẽ có những buổi hẹn khác mà".

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng em hiểu cho tôi, hiểu cho công việc của tôi mà không biết rằng em luôn tự chịu đựng một mình. Em hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng.

Ba mẹ em li hôn từ khi em mới lên năm, cái tuổi còn được vui chơi với bạn bè, vô lo vô nghĩ, thì em lại là một đứa trẻ luôn có những suy nghĩ tủi thân bởi cả ba và mẹ chẳng ai muốn nhận quyền nuôi em cả. Em phải sống với một người bác, dù bác rất thương em nhưng vợ của bác thì rất đay nghiến, chỉ muốn đuổi em ra khỏi nhà cho đỡ phải nuôi. 14 tuổi- em đã bước chân bon chen ra ngoài xã hội. Và năm 22 ấy, em gặp gặp được tôi..

Tôi cứ nghĩ, tôi đã đủ khiến em tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với tôi. Nhưng không. Em giấu tôi mọi căng thẳng của em, mọi áp lực đè nén lên em, một mình gánh chịu mà không một lời than vãn.

Cái ngày tôi phát hiện ra tờ giấy khám bệnh bị vò nát ném một xó khi đến thăm nhà em, tôi đã phát hiện em bị rối loạn lo âu, trầm cảm nặng đã gần một năm nay. Khi tôi nói với em rằng tôi đã biết tất cả, em đã oà khóc mà ôm trầm lấy tôi. Em đã kể với tôi mọi thứ, mọi lo toan của em và cả những bất công đè nén em trong thời gian qua. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ, luôn tươi cười hằng ngày của tôi giờ trở thành một cô gái yếu đuối. Em tự làm đau bản thân, mỗi tối đều đóng cửa một mình mà khóc.

Tôi cùng em gắn bó trên con đường chữa bệnh cho em..

Hơn hai tháng sau, tôi thấy em đã khá hơn. Không còn tự làm đau bản thân nữa. Mỗi tối, tôi đều thức cùng em, nghe em khóc, nghe em chia sẻ, dỗ dành em và ôm em đi ngủ. Em cũng không còn sợ hãi một thứ gì đó nữa. Tôi cũng đã cắt giảm công việc của mình mà dành nhiều thời gian cho em hơn. Cùng em đi ăn, đi những nơi mà em muốn tới như busan, jeju..

Hôm ấy, chúng tôi vẫn hẹn nhau đi chơi. Tôi vẫn tới đón em, đi dạo ven sông Hàn, cùng nhau ăn những món phố lề đường. Tối muộn, tôi đưa em về nhà. Đến tận cổng nhà em, tôi vẫn chưa an tâm mà đợi tới khi em vào nhà mới định về nhà. Em ngoái đầu lại nhìn tôi cười và nói câu tạm biệt. Và tôi không biết đó là câu em chào tôi trước khi em rời xa trần thế..

Em đã tự kết liễu đời mình...

Tôi bế em mà chạy xe thật nhanh đến viện. Nhưng không kịp nữa rồi, em đã không còn thở nữa.

Em chỉ để lại cho tôi một bức thư nhỏ và mảnh tình còn dang dở. Em bỏ lại tôi cùng những kỉ niệm của cả hai mà rời đi. Em bỏ tôi rồi.

"Gửi chàng trai của em.
Em biết, khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở lại đây nữa. Anh là tình đầu cũng như là mối tình mà em khắc cốt ghi tâm nhất. Điều mà em không hối tiếc đến thời điểm hiện tại là yêu anh. Gặp được anh như là món quà quý giá mà chúa ban cho em vậy. Anh rất tốt, khiến em nhiều lúc thấy bản thân thật không xứng với anh. Em biết khi em đi, mảnh tình của chúng ta sẽ còn dang dở. Nhưng em mệt rồi... mọi thứ đối với em thật trống vắng, em không đủ sức chống trọi lại với những áp lực đè nén nữa. Em đi nhé..! Hứa với em, hãy sống thật tốt và sống thay phần em nhé.

Yêu anh"

Ngày đưa em đi hoả táng, tôi chỉ biết đứng bất động ở đó, tôi không khóc được nữa. Hôm đó, ba mẹ em cũng tới, nhưng họ chỉ thắp cho em nén nhang rồi lại quay đầu cùng tình mới đi về. Từ lâu em cũng chẳng còn oán trách họ bởi em nghĩ sinh ra em thì chính họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

Từ đó tới giờ cũng đã ngót nửa năm. Tôi cũng thường xuyên tới thăm em, nói vài ba chuyện gì đó với em. Tôi cũng không còn buồn nữa bởi chính em cũng không muốn tôi vì em mà luôn sầu não, tôi còn phải sống thay phần em chứ. Nhưng sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn nhớ em, mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi.

Năm tôi ba mươi còn em vẫn mãi ở cái tuổi hai mươi hai ấy.




_______\\\
05/09/2022

Em của hai mươi haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ