1.

3K 168 21
                                    

Tình hình là tôi sẽ phải beta lại các cậu à, ngoài ra thì tôi vẫn sẽ sử dụng một số phân cảnh cũ nữa.

Cốt truyện sẽ phỏng theo "Tát nước đầu đình" để viết nha!

.

Hưu Ninh Khải tất ta tất tưởi chạy vào gian nhà chính, biểu tình trên khuôn mặt phấn khởi lắm, mặc cho mồ hôi đã chảy rệu rã khắp người. Trưa hè nắng gắt cũng không lấn át đi được niềm vui sướng ra mặt của Hưu Ninh Khải. Mà cái tin nó sắp tâu với ông bá hộ, đã khuấy lên không khí thập phần buồn tẻ của phủ họ Thôi.

"Dạ bẩm ông, cậu Bình về rồi ạ!".

Ông bá hộ đang thảnh thơi ngồi trên phản nhai trầu cũng vội trèo xuống, ly trà hãy còn uống dở dang ông cũng kệ: "Đâu, đâu? Con giai nhớn của ông về rồi đấy hử?". Hưu Ninh Khải vâng một tiếng, nhanh nhẹn đỡ ông bá hộ ra ngoài.

Mấy đứa gia nhân đang làm vườn quét tước không tránh khỏi tò mò. Con bé Hoa đang lặt luống rau bèn lén lút trèo tường lên xem, thân nó bé tý nên chẳng mất bao nhiêu sức đã chễm chệ ngồi vắt vẻo. Nó nghe đồn cậu Bình nhà ông bá hộ vừa thông minh, tài cán, vừa tuấn tú khôi ngô, người đời vẫn thường hay khen ngợi cậu là trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Chẳng hay lúc nó vào phủ thì cậu Bình đã lên huyện thi cử trạng nguyên rồi.

Xuân Bình tiếng lành đồn xa, từ nhỏ học nhanh hiểu rộng, ngày nào cũng chăm chỉ miệt mài đèn sách. Nay trở về quê hương khi giang sơn đã vắng bóng quân thù, trạng nguyên cậu không ham chức danh gì cho cam. Ngược lại muốn trải qua cuộc sống yên bình ở quê nhà cùng thầy mẹ, giúp dân chuyện đồng áng. Trạng nguyên nào cũng có ước nguyện cao xa, ắt hẳn được mấy người giản đơn như cậu?

Ông bá hộ hân hoan đứng chờ từ ngoài cổng. Gia nhân lúc nhúc chen nhau ngó đầu ra xem, chẳng ai biết tướng mạo của cậu thế nào, nghe người ta đồn thổi lại càng quyết chí muốn tận mắt chứng kiến.

Dân làng vỗ tay hô hào chúc mừng, âm thanh huyên náo cả một vùng quê, đứng từ cuối làng cũng có thể nghe thấy. Mấy đứa trẻ con tinh nghịch nhảy nhót phấn khích, kêu rằng: "Trạng nguyên ngồi võng về làng đấy à, oai quá oai quá!".

"Chí phải, chí phải!". Đứa bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Không quên vẫy vẫy ngọn lúa non vừa đi vặt trộm về.

Xuân Bình lấy làm mừng, được đón tiếp nồng hậu thế này đương nhiên khiến cậu không tránh khỏi ngạc nhiên xen lẫn phấn chấn. Hôm ấy tin vui
xông đến cửa, quả nhiên không bõ công mấy ngày cậu quên ăn quên ngủ vì lo lắng, hồi hộp. Thi cử căng thẳng là điều không tránh khỏi, huống chi anh tài từ khắp nơi đổ về, Xuân Bình suy cho cùng là một người xuất chúng trong vô vàn những người xuất chúng khác mà thôi.

Đoạn kiệu võng dừng lại trước phủ, ông bà bá hộ rơm rớm nước mắt, Xuân Bình chưa kịp hành lễ liền nhận được cái ôm sau bao ngày xa cách từ hai người. Xuân Bình một lòng hiếu thuận, ông bà bá hộ có công lao lớn nhất.




"Chẳng hay, cậu có muốn lấy vợ thì thầy sớm đã có mối tốt, cậu mà đồng ý, là thầy đem tới cho cậu ngay!". Ông bá hộ cười hềnh hệch, đưa tay vuốt vuốt chỏm râu cụt.

Soojun|| Luyến tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ