không biết nói sao nữa, đã gần 1 tuần trôi qua cậu ấy vẫn chưa rep tin nhắn nó. Tin nhắn ngày một dài, cậu ta không thèm đọc 1 chữ. Chẳng biết sao nữa, trong lòng trống rỗng. Nỗi buồn ngày một lớn nhưng chẳng hiểu sao nước mắt chẳng thể rơi.
ở trong trường, cậu ấy cũng tránh mặt nó. Lúc tưởng chừng nó rơi vào bế tắc thì cuối cùng nó cũng nhận được tin nhắn của anh.
"sao em phiền thế?"
chẳng biết sao nữa, từng chữ từng chữ như nghìn con dao sắc lẹm đâm vào trái tim của nó vậy. Tim nó bắt đầu đập nhanh, tay chân run lẩy bẩy
phiền á ? ừ mình phiền thật - nó suy nghĩ như thế rồi ngồi ngẫn ra được một lúc, sau đấy liền gửi một tin nhắn - em sao cũng được, chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em nữa
"không thể đâu"
đêm đó nó đã khóc thật nhiều, sự tủi thân cứ bám víu lấy nó, nước mắt cứ rơi ra chẳng ngừng. Đúng đó, nó đã khóc
cứ thế, ngày này tháng nọ nó cứ sống trong nỗi nhớ nhung khắc khoải. Có một lần, anh vô tình chạy qua cũng đủ khiến nước mắt nó ứa ra. Chẳng biết sao nữa, đợt đấy nó nhạy cảm lắm
đã một năm trôi qua, Tyah cũng đã ra trường. Tưởng chừng như một năm học đầy sự buồn tủi đã kết thúc. Nhưng rồi nó vẫn chẳng thể quên được hình bóng ấy. Không biết rõ tại sao, dường như nó vẫn chưa thể move on
chỉ mong, nếu có ngày gặp lại chúng ta lại có thể về bên nhau. em vẫn ở đây, mong chờ ngày anh quay về. Lúc đấy em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ chẳng để anh rời xa em
ngắn z thui nha tui bùn ngủ