Bây giờ, cậu đã phát hiện được một manh mối mới trong cuộc tìm kiếm vĩ đại của đời mình. Trong tức khắc mà cậu ta bỏ quên những cô gái, nghiêm túc suy nghĩ thêm về cái thứ cảm giác có-lẽ-tôi-sắp-phát-hiện. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là đổi hứng thú từ đàn bà sang đàn ông.
Thực sự thì, là ai, là cái gì, là điều gì mà cứ chen chân vào cảm xúc hỗn loạn kia, lởn vởn trong tâm trí cậu, kiên nhẫn dày vò cậu suốt cả mấy năm trời?
Như một thứ gì đã được định đoạt sẵn, người đó vẫn hiện hữu trên đời, thiếu một bước là tìm thấy nhau.
"Tạm thời tôi không trả lời được." Édmaury viết lên giấy, vo nó lại rồi mở ra, mà bây giờ tờ giấy đáng thương đã nhàu bét, tiếp tục được đặt lên mặt bàn một cách cẩn thận, ngay cạnh lọ mực. Bỏ qua tờ giấy, cậu vội vã chuẩn bị cho một buổi dạ hội vào tối nay.
Vị công tước này có một tính rất tốt, đấy là cậu sẽ ngồi suy nghĩ về một điều lớn lao nào đó trước khi tham gia những sự kiện lớn, rồi sau đó cuống cuồng chuẩn bị dù đã biết mình sẽ muộn giờ vào trước đó.
Cuối cùng, loay hoay một hồi, cậu cũng có mặt tại buổi dạ hội đúng giờ.
Vẫn là một lâu đài nguy nga, sự tráng lệ, ánh đèn và phục trang lộng lẫy của mấy vị quý tộc khác.
Cậu cứ tự nhiên đi vào và chào hỏi xã giao trước ánh nhìn của hàng chục con người. Sâu bên trong ánh mắt ấy có lẽ là một sự kiêng nể thầm lặng, hay, may ra là có hiếm hoi vài con người nhìn cậu một cách chân thực.
Người ta sẽ chỉ nể phục và khách sáo với một công tước; trước đó là một kẻ chuyên chơi gái. Nếu bỏ cái tước vị đó đi, bạn chẳng là gì.
"Mấy buổi dạ hội đúng là xa xỉ." Sự xa xỉ này cũng không quá đỗi đáng ngạc nhiên với cậu, cậu ta chỉ chăm chăm một điều rằng: điều gì đang chờ đón cậu trong buổi tối nay?
"Có lẽ là em, một người tôi còn chưa gặp mặt. Liệu rằng em có thấy tôi chăng?"
Nhỡ đâu tối nay cũng chỉ là một buổi dạ hội bình thường, lại vẫn chỉ có gái đẹp và mấy ông giàu sụ, rồi sẽ chẳng có gì thú vị cả.
Cũng có thể lắm chứ.
Trong chốc lát, khi mọi người vẫn đang hòa vào sự náo nhiệt của buổi dạ hội, ánh đèn vụt tắt.
Nó lần nữa sáng lên, nhưng là với một sự xuất hiện của một người mới.
"Mesdames et messieurs, je suis heureux que tout le monde soit venu. Je suis le porte-parole de la famille royale. et vous savez, nous sommes ici aujourd'hui pour honorer M. Édmaury. Bienvenue, Monsieur."
(Thưa các quý ông và quý bà, tôi lấy làm hân hạnh khi các ông bà đều đã có mặt. Tôi là người phát ngôn đại diện của hoàng gia, và chúng ta ở đây để vinh danh công lao của ngài Édmaury. Xin mời ngài.)
Người phát ngôn của hoàng gia; một ông già đã gắn bó với cung điện gần một thập kỷ. Những việc vặt trong cung hầu hết đều được Hoàng Đế giao phó cho ông ta.
Người ta bắt đầu quay trước ngó sau để xem ngài Công tước là ai và đang đứng ở đâu trong hàng tá người nhốn nháo ở đại sảnh. Và; cậu ta bước xuống từ trên cầu thang chính, đôi mắt sâu hơn và sắc bén hơn, ung dung đi tới chỗ bục cao. Cái bục ấy từng là khao khát của cậu hồi còn bé, lúc cậu đến đây lần đầu tiên để dự lễ phong tước của mẹ mình. Bây giờ, người đứng tại đây đã là cậu.
Bà Édmaury đã từng là một Nữ đại công tước, một người phụ nữ nắm quyền lực.
Nhưng chính thứ quyền lực ấy đã khiến bà không thể đứng ở đây thêm lần nữa; để chứng kiến con trai mình được người ta vinh danh và kính trọng.
__________________
"Cậu Lucquetto đâu rồi, Lucquetto!"
...
"Cậu Lucquetto đâu? Đã sắp đến giờ biểu diễn rồi, cậu muốn cho ngài Công tước biết rằng cậu đã chậm trễ nhường nào phải không? Cậu muốn lão già này bị dâng lên trước lưỡi kiếm của ngài ấy phải không? Ra đây và chuẩn bị đi, ngay lập tức!"
"Thưa ông, tôi sẽ xuống ngay, tôi đã xong rồi"
Cậu chạy rầm rập từ lầu trên xuống, tay vẫn đang cầm bản nhạc mới viết vội, quần áo đã ngay ngắn chỉnh tề.
Ông Sébastien có vẻ đã yên tâm hơn khi thấy cậu; nhưng vẫn cứng miệng mắng thêm một câu:
"Cậu chẳng là gì đâu cậu nhóc ạ, đừng có viết mấy thứ đấy nữa, ra ngoài kia mà chỉnh trang lại mình đi rồi hãy chơi bản nhạc này cho tốt."
"Đừng để tôi phải lôi cậu ra trước mặt ngài Công tước" - ông hằn giọng.
"Tôi đã biết thưa ông, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị."
Cậu nhanh nhẹn đến bên cái gương rồi chỉnh lại mái tóc của mình, nhưng trông cậu không có vẻ gì là sợ hãi sau trận quát tháo của ông nhạc trưởng.
"Chẳng đáng sợ đâu, vì tôi tự biết tôi chơi dương cầm không tồi." - Cậu nghĩ thầm.
Ngoài kia, giọng của người phát ngôn đại diện cho hoàng gia đã vang lên, đến lúc này, cậu mới thấy hồi hộp.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Công tước và được chơi dương cầm trước rất nhiều quý tộc.
Nhiều năm trước, cậu đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy Nữ đại công tước.
Lucquett chen vào chỗ đám người trong dàn nhạc đang thập thò bên cánh gà để ngó nghiêng bên ngoài, chậm rãi bước ra, ngồi xuống trước cái đàn dương cầm.
Cậu đặt ngón tay xuống những phím đàn, bản nhạc cất lên.
___________________________
"Em là ai, người lạ mặt mà tôi chưa từng gặp lúc trước."
"Tôi đã khao khát có được đôi mắt xanh thẳm và mái tóc màu nâu sáng pha với ánh đèn; kể từ chính giây phút này".
"Đúng là em rồi, người tôi kiếm tìm bấy lâu nay."