oneshot

319 48 1
                                    

Ả khẽ mở mắt, tỉnh dậy sau một cơn chợp mắt dài.

Bên ngoài, tuyết vẫn chưa ngớt. Những con đường dài ngoằn nghèo, những mái nhà và các ống thông khói bị bao phủ bởi tuyệt, tạo nên cho thành phố một khung cảnh tuyệt sắc, khi nhìn từ trên xuống, sẽ thấy Yokohama y hệt một tấm thảm trắng muốt. Những ngóc ngách nhỏ cho đến quốc lộ, tất cả đều yên tĩnh, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Sẽ không ngạc nhiên nếu người ta rùng mình hay lạnh xương sống vì một tiếng ồn bất giác nổ lên nào đó.

Ả đưa đồng tử ra phía ngoài cửa sổ. Tuy ở văn phòng, ả sẽ luôn có thể quan sát được tất thảy mọi thứ xảy ra trên đường phố chung quanh toà nhà. Bởi đơn giản, bàn làm việc của ả hướng về phía cửa sổ. Đó luôn là một chỗ tốt để tránh bàn tán vớ vẩn của mấy con mụ đồng nghiệp.

Chân ả vắt chéo trên bàn, tay cầm một cuốn tài liệu dày, bìa ghi tựa đề về chủ điểm nghiên cứu của công ty. Ả sẽ luôn là nhân viên xuất sắc của phòng Thiết kế. Tựa theo một lí do chính đáng nào đó, thì dù ả có phải là một con điếm hay một phản diện xấu xí nào đi chăng nữa, cấp trên vẫn không thể phủ nhận tài năng xuất sắc, hiếm có của ả. Ả bất giác mỉm cười. Khoé môi ả cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh, sắc lẻm đến độ có thể nhìn thấu tâm người khác. Một nụ cười hoàn hảo.

Dazai Osamu ngẩng cao đầu. Người ta có thể thấy rõ mái tóc dài và mượt của ả, hơi xoăn cùng với màu nâu sẫm ngả đen. Ả thường xuyên thả tóc. Bởi vậy, những lọn tóc xoăn có thể bám lấy gương mặt thon gọn, kiều diễm của ả, khiến ả trở nên nổi bật trong đám đông nườm nượp bởi vẻ đẹp diễm lệ đấy. Điểm đặc biệt khiến cánh đàn ông dễ bị thu hút, và sa vào lưới tình rắc rối ấy là nhờ đôi đồng tử nâu đỏ tinh xảo, với làn da trắng trẻo mềm mịn.

Gã đàn ông nào mà có thể thoát khỏi tình yêu thối rữa của ả kia chứ?

Người ta gọi ả là thiên thần sa ngã. Bởi trái lại với vẻ ngoài ngọt ngào ấy, là một con quỷ ác độc, xấu xí đến mức khi trần gian nhìn thấy nó, họ đã khiếp sợ thốt lên rằng sẽ chẳng bao giờ muốn tới gần nó, và điều đó làm họ muốn giết nó, tiêu diệt nó, để trả lại cho phàm trần một cuộc sống bình yên.

Con quỷ đó, sẽ chả bao giờ biết yêu. Một tình yêu thực sự, một kết duyên định mệnh, một thứ đẹp đẽ tạo hoá trao tặng cho thế giới tới mức, những thứ tởm lợn như ả, sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ đó. Cơ mà, ả chưa bao giờ khao khát nó.

Cho đến cái ngày này vào khoảng 7 năm trước, khi chồi non trong tim ả chập chững nở rộ.

"Tiền bối Dazai" - Giọng một gã trai trẻ vang lên.

Ả nghiêng đầu. Hai con mắt của ả lướt một lượt trên cơ thể mảnh khảnh, cao ráo của chàng trai, rồi dừng lại ở biểu cảm bối rối, lúng túng của cậu ta. Nói thực, trông cậu ta khá lạ lẫm so với người bình thường, hầu hết là nhờ cặp đồng tử dị sắc. Trông vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, đáng yêu phết, không hợp làm luật sư lắm. Ả mỉm cười, niềm nở tiếp đón.

"A, Nakajima. Cậu trai trẻ đây tìm tôi có việc gì?"

"Dạ, thưa tiền bối, có người đến tìm tiền bối. Cô ta, ơ, có vẻ khá nóng nảy" - Nakajima đáp, hai tay bứt rứt, khuôn mặt cúi gằm, đỏ ửng lên để không trực tiếp nhìn người phụ nữ mới hai mươi lăm xuân trước mắt.

dachuu; đông chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ