6

2.3K 198 26
                                    






Đã một tuần gã nhốt em nơi địa ngục trần gian này, nói ra thì thực nhục nhã. Yang Jeongin em chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày bản thân vì đồng tiền mà mất đi cả trong trắng cùng sự tự do.



Gã..thực sự đáng sợ, còn hơn cả những gì người làm kể lại. Một kẻ điên cuồng với nhục dục và thú vui xác thịt người khác. Nói hai từ " ghê tởm " cũng chẳng thể tả hết con người gã.



Em từ khi vào đây còn chẳng được mặc quần áo hẳn hoi. Gã chỉ cho em mặc độc một chiếc áo sơ mi và có khi là chẳng gì cả để mỗi khi cơn phát tiết đến càng dễ bề hành động. Những ngày gã cho em mặc áo thì em còn có thể đừng ngồi nhưng những ngày gã lên cơn điên thì em chỉ biết quấn chăn nằm im lìm trên giường.


Em đã khóc...rất nhiều. Những giọt nước mắt nhục nhã đến đắng cay cứ đua nhau rơi rớt thấm ướt cả một mảng gối. Em gọi tên mẹ, gọi tên ba..gọi tên của dì nuôi cầu cứu họ, khi lại quay ra trách ba mẹ tại sao không mang em đi cùng lại bỏ em trên thế giới đầy nghiệt ngã này.


Rồi sau ấy lại mệt mà ngủ thiếp đi.



Em chỉ vừa lim dim đã nghe tiếng mở cửa mật thất liền nhắm tịt mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho đều và tự nhiên nhất.

Là gã.



Gã đi vào nhìn thấy cơ thể nhỏ trần trụi được giấu sau lớp chăn liền bước tới.



Nệm dày lún xuống cũng là lúc Yang Jeongin biết bản thân sắ tàn rồi. Gã tiến dần lại phía em. Kéo nhẹ lớp chăn ra rồi chui vào trong. Em vẫn nằm quay lưng về phía gã. Tấm lưng trầm áp sát vào bờ ngực nóng ấm của kẻ lớn hơn.

Gã ôm em. Vòng tay gã thực to hoặc là do em quá nhỏ mà em đã nằm gọn trong vòng tay gã.

Môi gã lại bắt đầu đi qua từng mảng da thịt nơi gáy và trườn xuống lưng em. Jeongin rùng mình một đợt..người em không tự chủ lại run lên. Miệng lại ú ớ vài chữ không thành lời.

- Tha..tha..cầu xin..người..đau lắm..đau lắm..làm ơn

Em đã sẵn sàng bị ăn một cái tát từ sau vài lời vô nghĩa ấy nhưng không. Có lẽ ông trời vẫn còn thương em, vẫn cho em được chút sự thương hại cuối cùng.

Gã không đánh em.

Gã không đánh, cũng không ra vẻ tức giận mà chỉ ôm lấy em, hôn nhẹ lên bờ vai gầy.

- Có muốn ra ngoài không?

- muốn..rất muốn


Em nghe gã nói vậy hai mắt liền sáng lên, không giấu được vui mừng liền nói ra trung khúc của bản thân.

- Có phải ra ngoài..em sẽ tìm cách chạy không?

- Không..sẽ không, em không chạy. Chủ nhân, xin người cho em ra ngoài

Em nói mà xoay người lại phía gã.

- Ôm tôi

Em ngập ngừng nhưng rồi cánh tay cũng vòng qua ôm lấy gã.

Kim Seungmin lập tức luồn xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực em mà cắn mút. Và tất nhiên, Yang Jeongin vẫn không phản kháng vẫn là cắn răng chịu đựng.

Đầu vú bị cắn mút tới sưng đỏ, gã rất có kinh nghiệm trong việc này. Nếu nói ra kĩ năng của gã có thể đánh gục bất cứ kẻ nào trên giường. Một bên liếm mút còn bên kia lại dùng ngón tay khẽ gảy lên nơi mẫn cảm còn day, nhấn khiến em cấu vào gã ngày một mạnh.


Em vẫn ôm gã, thực sự Jeongin không dám trái lời gã vì Kim Seungmin chính là quỷ. Mà quỷ thì chẳng biết nhân từ với bất kì kẻ nào bao giờ. Gã nói một em tuyệt đối không dám làm hai.

- Rên to lên cho tao, tao cho mày cắn môi à?

Nói rồi gã lại mạnh bạo hơn, vẫn là ở hai điểm mẫn cảm ấy nhưng bàn tay lần này thay vì ôm eo nó lại chuyển sang sờ soạng khắp cơ thể đầy vết thương.


- ức..ha..chủ..chủ nhân..muốn.

Em biết gã nói như thế chính là muốn em phải chủ động nói ra những lời thật khiến người ta đỏ mặt. Nhưng em không làm..gã sẽ hành hạ em sống không bằng chết.

Và.. Điều gì tới cũng đã tới.

Sau trận hoan ái ấy, gã có tắm rửa rồi đưa em ra ngoài. Cho người hầu thân cận vào thay ga giường và dọn dẹp mọi thứ.

Gã bế em như bế một đứa trẻ. Em gục trên vai gã cố gắng đón nhận lấy chút khí trời và mùi hương của cỏ cây hoa lá, rất dễ chịu. Lâu lắm rồi em mới được như thế này.

Gã đặt em ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Rồi đứng sau để nhẹ chiếc xích đu để nó đung đưa.

- Em ngồi đây tôi đi lấy chút bánh cho em.

Nói xong gã rời đi để lại em ngồi đó

- Cơ hội này tuyệt đối không thể vụt mất

Em nói vậy rồi đừng lên khỏi xích đu, chân cà nhắc mà bước đi.

ᴛʜᴇ sʟᴀᴠᴇ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ