Chào m.n, ngâm fic cả tuần mình cũng nóng ruột không kém gì m.n. Nay trở lại với tâm trạng hk bình thường.... >.<. Cảm ơn m.n đã quan tâm tới fic của au trong tuần qua... *cuối đầu*... Đúng là cảm giác bị chê... làm con người ta nản chí, nhưng vì tình yêu JiJung của mình, Ji Ah sẽ hk bỏ fic... mà chap 1 Ji Ah thấy khôn ổn ở Hyun Jung nên đổi tên lại là Ahreum nhá! Nào... típ tục câu chuyện của chúng ta thôi ^.^
------------------------------------------------ Chap 2 -----------------------------------------------
Chiếc xe màu trắng có chữ thập đỏ đang trên đường đến bệnh viện lớn ở Seul. Eun Jung ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê hoàn toàn. Trước phòng cấp cứu lúc này có 2 người đang ngồi trên ghế, quần áo đều bị lấm lem máu. Người phụ nữ thì gục đầu vào vai người đàn ông kế bên mà thút thít rồi như mệt mỏi quá mà thiếp đi còn người đàn ông ôm người phụ nữ mà mắt hướng đến cánh cửa xanh xanh của phòng cấp cứu, lòng thấp thỏm lo âu.
"Eun Jung ah! Con có mệnh hệ gì chắc ba mẹ sống không nổi! Đáng ra ba không nên phạt con quá đáng như thế! Ba xin lỗi con!"_Ông Ham POV
"Cạch"_ tiếng cửa phòng cấp cứu vang nhẹ lên sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu. Một vị bác sĩ bước ra
- Bác sĩ! Con tôi sao rồi_ Cả 2 ông bà Ham đồng thanh hỏi lúc này bà Ham cũng vừa tỉnh dậy
- Gia đình đừng lo lắng! Tuy hiện giờ vẫn chưa khẳng định được gì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_ Vị bác sĩ nói rồi cuối chào và bước đi nhanh để lại 2 người càng lo hơn vì thời gian cấp cứu cứ kéo dài thêm. Chỉ vài phút sau đó, vị bác sĩ lúc nãy quay lại với 2 bịch máu trên tay rồi lại vào bên trong phòng cấp cứu. Không gian tiếp tục chìm trong im lặng đến đáng sợ, thi thoảng lại phát lên 1 vài tiếng thở dài não nề
Lại thêm 2 tiếng
"Cạch"_ một lần nữa cánh cửa kia lại mở làm 2 người ngồi bên ngoài lập tức đứng dậy bước ngay đến vị bác sĩ vừa bước ra cũng là vị bác sĩ 2 tiếng trước.
- Bác sĩ? Con tôi thế nào rồi? Có cứu được không bác sĩ?_ Cả 2 lại hỏi gấp gáp
- Ông bà không nên lo lắng! Hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê sâu, cần thời gian theo dõi để xem bao lâu mới hồi phục. Ông bà nên đi làm thủ tục nhập viện và sau đó gặp tôi để biết chi tiết hơn về tình trạng của cô ấy. Hiện giờ ông bà có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn_ Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói vừa tháo chiếc khẩu trang y tế ra, mồ hôi chảy rất nhiều cho thấy ca phẫu thuật vừa rồi rất mệt.
- Vâng! cảm ơn bác sĩ!_ 2 vợ chồng ông Ham cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng cấp cứu vào sau khi vị bác sĩ đó và các vị bác sĩ, y tá khác rời đi
Xung quanh Eun Jung lúc này chỉ là những thứ máy móc cao cấp lỉnh kỉnh. Tiếng pip pip của máy đo nhịp tim Eun Jung cứ vang đều đều lên chứng tỏ Eun Jung đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Giờ cũng hơn 9h sáng, ông Ham để vợ lại cùng con gái rồi đi làm thủ tục nhập viện cho Eun Jung rồi sau đó gặp vị bác sĩ lúc nãy.
-----------------------------------------------
Tại phòng bác sĩ lúc nãy, vị bác sĩ vẫn đang bận với đống bệnh án trên bàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lại
FanfictionDù là có mất trí nhớ đi nữa hay dù em có như thế nào, tình yêu của Jung với em vẫn không thể mất đi! Jung mãi yêu em! Chúng ta sinh ra là của nhau!