Ngoại truyện 2

2K 147 7
                                    

Venice đi mẫu giáo.

Vegas thật sự đã chờ mong ngày này rất lâu, cuối cùng thì thằng quỷ nhỏ cũng đã đến tuổi đi học. Mặc dù Pete muốn đợi con ba tuổi rồi mới cho đi mẫu giáo nhưng hắn cứ bàn ra tán vào, nói mãi nói hoài cuối cùng Pete cũng rớt nước mắt gửi con vào trường mầm non.

Trường mầm non mà Pete và Vegas cho con theo học là một trường công lập bình thường, vốn dĩ cậu không muốn con mình vào trường quốc tế vì muốn con tự lập hơn một chút. Trong lớp có nhiều bạn hơn, đồng nghĩa con phải tự làm những việc cá nhân của mình.

Với lại Pete không muốn con trai cưng của mình bị gãy tiếng Thái giống như ba của nó đâu, mỗi lần nói chuyện ở nhà cậu đều phải dùng ngôn ngữ hình thể đối với những từ vựng khó, thì may ra Vegas mới hiểu.

Cho nên cứ cho đi học trường công lập hết mấy năm mầm non đi, rồi hãy đi học trường quốc tế. Dù gì thì hai người cũng dư sức lo cho thằng bé học những môi trường đắt đỏ nhất mà.

***********

Sáng nay, Venice 24 tháng tuổi lon ta lon ton dậy sớm. Thằng bé phấn khích từ hồi tối hôm qua đến bây giờ, cứ bi ba bi bô đem khoe chú Macau nào là con có cặp sách mới này, con có giày mới và quần áo mới này,....

Vegas và Pete chở con đến trường mẫu giáo, thằng bé thấy cô giáo liền lễ phép chắp tay:

- Nice chin chào cô ạ...ạ...ạ!!!

Cô giáo trao đổi với cha mẹ học sinh, cô cho mật khẩu để phụ huynh có thể quan sát con em mình trong lớp đang làm gì bằng camera. Trường này cực kỳ an toàn, dù là trường công nhưng chất lượng cũng khá là tốt cho nên có rất nhiều người gửi con vào đây.

Venice rất là ngoan, cậu bé chào tạm biệt hai người bố của mình rồi vui vẻ chạy ra chơi với các bạn. Pete vẫn không kìm được cảm giác nhớ con, cứ rớt nước mắt mà nhìn trong camera hoài, Vegas lau mặt cho cục cưng:

- Có gì đâu phải khóc, thằng bé ở trong trường chơi vui vẻ thế mà. Tới 4h chiều là được về nhà rồi, cục cưng nín nào. Chiều rồi mình sẽ được gặp con! Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng nhé, em đã không ăn gì từ nãy đến giờ rồi.

Pete nín khóc, cậu nhìn con từ camera lần nữa. Bắt đầu cười vui trở lại.

--------------------------

Ở trong lớp, cô giáo đang kể câu chuyện "Cậu bé chăn cừu". Ai cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, trừ cậu bé Venice tinh nghịch. Một chân thì gác lên ghế, chân còn lại thì đung đưa. Ngã người ra phía sau, và không quan tâm cô giáo đang chăm chú kể chuyện.

- Venice! Con ngồi ngay ngắn cho cô xem nào! 

Cô nhắc thì nhắc, ngồi khoảng vài phút là Venice lại thấy chán. Cậu bé đứng dậy và đi kiếm đồ chơi, cô giáo đành phải đứng lên và mang cậu bé về chỗ.

- Venice , con nghe lời cô này. Còn phải ngồi ngay ngắn như các bạn chứ, cô kể chuyện xong rồi cô sẽ cho con đi chơi. Chịu không?

Venice : - Nhưng con không thích nghe truyện này. Con muốn đi chơi à!

Cô giáo : Ừ, thế ở nhà con thường chơi cái gì? Con nói đi rồi cô sẽ chơi cùng với con!

Venice : Ba Vegas thường lấy mấy cây súng ra cho con chơi, vui lắm cô. Ba con có nhiều loại súng lắm, bắn pằng ...bằng ...chíu... chíu vui ơi là vui. Hi hi!

Cô giáo.......

Venice nói hoàn toàn là thật, lúc ba nhỏ không có ở nhà thì ba lớn sẽ là người trông bé cùng với bà vú. Những lúc Vegas cảm thấy hơi mệt, mà sợ con khóc thì hắn sẽ là móc cây súng hay mang bên người ra, tháo đạn ra hết rồi đưa cho thằng bé chơi. Có lẽ Venice thích lắm! Mặc dù mấy lần bị Pete mắng vì sợ con bị thương khi đụng vào súng, nhưng hắn cũng đảm bảo rằng rất an toàn vì đã lấy hết băng đạn ra rồi, cả đạn đã lên nòng cũng lấy ra luôn. Cây súng lúc đó chẳng khác gì một món đồ chơi làm bằng sắt .

Hắn còn bế con trai mình vào kho súng, chỉ cho cậu bé biết từng loại súng khác nhau. Mỗi lần như thế, Venice đều cười tít cả mắt. Thấy chưa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vegas chờ con trai mình lớn rồi sẽ dạy bắn súng cho thằng bé.

***********

Giờ ăn cơm ở trường mẫu giáo.

Cô giáo dạy, trước khi dùng cơm thì phải mời mọi người .Venice không thèm mời ai cả, thằng bé vừa ngồi vào ghế đã cầm muỗng và ăn liên tục.

- Bé Nice, sao con không mời cơm các bạn. Các bạn sẽ không vui đâu nếu con làm như thế.

Venice đáp:

- Nhưng ba lớn của con bảo là ăn thì ăn mẹ nó đi chứ mời mọc làm gì cho mệt, bày vẻ.

Thế là chiều hôm ấy, Pete đi đón con thì cô giáo đã mắng vốn cho một trận. Cô biết rằng trẻ con là tấm gương phản chiếu của người lớn, cô khuyên Pete hãy về và nói với ba lớn của bé hãy cẩn thận về lời ăn tiếng nói của mình. Thằng bé rất ngoan nhưng có vài câu nói không phù hợp lắm, nhưng lúc nào bé cũng mở miệng và nói là do ba Vegas dạy.

Pete tức xanh người, vội vàng bảo con chào cô ra về. Cậu phải xử lý cái tên chồng của cậu một trận nên thân, dám dạy Venice toàn mấy cái tào lao đâu không.

- VEGASSSS! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!

Pete cầm cái chổi lông gà trên tay, hôm nay cậu phải dạy dỗ cái tên này cho thật cẩn thận. Dám dạy hư cục cưng, anh chán sống rồi!!

Vegas tưởng vợ yêu kêu mình để làm gì đó, vừa mới bước xuống lầu đã ăn ngay một chổi.

- Anh vui vẻ quá ha, anh dạy con cái gì đâu không. Hôm nay cô giáo mới vừa mắng vốn là Venice không biết mời cơm bạn trước khi ăn, còn nói là ăn thì ăn mẹ đi còn mời mọc làm gì. Cái câu đó là của anh, chính anh chứ không ai khác. Anh có biết là tôi muối mặt lắm không, hôm nay tôi phải đánh anh cho chừa.

Ờ, câu đó là của hắn mà. Mà đúng thế cơ, ăn thì ăn đi bày đặt mời người này mời người nọ. Nhưng chưa kịp mở miệng thì vợ yêu của hắn đã rượt Vegas khắp nhà. Ngày hôm đó ở Safehouse rần rần vì cảnh hai người đàn ông trưởng thành chạy đuổi nhau, trên tay của anh chàng bé nhỏ còn xách theo cây chổi lông gà. Nhưng cái người bị dí theo kia có vẻ vui vẻ lắm, còn khiêu khích "đố em bắt được anh" nữa.

Venice được chú Macau mang đi tắm rồi lấy cơm cho ăn, mặc kệ hai con người kia làm rần rần từ nãy đến giờ.

- Thôi, chú Macau cho Nice ăn nhé. Hai người đó chắc còn lâu lắm mới ăn, hôm nay chắc con đói lắm nhỉ?

Venice ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cơm của mình, rồi lại đi chơi với chú. Một buổi chiều hết sức ồn ào. Pete đánh Vegas la oai oái, hắn phải vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không dạy con nói bậy nữa thì mới được tha.

Cuộc sống gia đình lại trở về bình thường, mấy ngày sau cô giáo đã khen Venice nghiêm túc hơn và đã biết mời cơm bạn trước khi ăn. Có lẽ trận đòn này khá là có hiệu quả nhỉ!

VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ